_ Trở lại phòng bệnh của EunJi.
_ EunJi vẫn còn đang ngủ. Ji và Jung ngồi giường đối diện nhìn con bé.
_ Ji nhìn lo lắng: “ Chắc là con bé sợ lắm.”.
_ Jung: “ Chẳng phải con bé ko sao rồi sao? Em đừng có lo, ko tốt cho đứa nhóc trong bụng.”.
_ “ Mà Jung nè.”.
_ “ Hửm?”.
_ “ Sao chuyện hồi nãy ko bàn với em?”.
_ “ Chuyện gì? À, việc Min với EunJI đó hả? Chỉ là lúc đó Jung thấy mình nên làm như vậy. Chẳng phải em cũng đồng ý rồi sao? Đừng có cứng đầu nữa, em cũng thấy Min yêu EunJi đến nhường nào mà. Đừng nghĩ đến quá khứ, em hãy nghĩ đơn giản là có thêm một người yêu thương EunJi đi, chuyện đó đâu có gì xấu”.
_ “ Quả thật em cũng ko còn giận cô ta nửa, em cũng ko ngờ vì cứu EunJi mà cô ta hy sinh thân mình đến như thế.”.
_ Jung dùng hay tay ôm lấy má Ji: “ ĐƯợc rồi, từ giờ mọi chuyện đều ổn. NÊn em đừng suy nghĩ gì nữa, cứ để tinh thần thoải mái. Jung thật sự ko muốn đứa nhỏ trong bụng em chịu bất cứ áp lực hay chuyện gì.”.
_ “ Ye.. Em biết rồi.” – Ji chun mũi.
_ “ Ayyo~~ em biết là Jung ko chịu được cái aegyo này của em mà.”.
_ Rồi Jung tiến gần hơn đến khuôn mặt Ji, một nụ hôn ngọt ngào say đắm.
_ Nhưng rồi bất chợt đứng hình khi một giọng nói vang lên.
_ “ Appa và umma làm gì vậy?” – EunJi đã thức.
_ Dứt khỏi nụ hôn, Jung nuốt khan và từ từ quay qua phía EunJi. Ánh mắt ngây thơ của EunJi chẳng biết giải thích với EunJi như thế nào.
_ Ji đứng dậy bước đến ngồi cạnh EunJi: “ Con thức rồi à?” – Ji lãng qua chuyện khác, hiện lúc này mặt Ji cũng đang đỏ bừng vì ngại.
_ Ji tiếp: “ Con có đau ở đâu ko? Có cần gọi bác sĩ ko?”.
_ Nhưng con bé ko nói gì mà nhìn Jung: “ Appa còn giận umma sao?”.
_ “ Hả?” – Jung ngạc nhiên vì câu hỏi.
_ “ Con biết appa giận umma. Nhưng sao appa cắn umma? Đau lắm.” – nước mắt EunJi rưng rưng.
_ “ Sao?” – Jung sững sốt khi con bé nghĩ là mình cắn Ji – “ Trời ơi là trời, con tôi nó ngây thơ thế sao? Ko lẽ giải thích là mình hôn Ji? Ko được, ko đầu độc cái tư tưởng vào đầu một đứa nhóc được.”.
_ Ji: “ Ko phải đâu, ko phải như con nghĩ đâu EunJi à.” – Ji cố giải thích.
_ Jung bước đến lau nước mắt trên mặt con bé: “ Appa ko có cắn umma con. Appa ko làm umma đau. Con biết mà, appa có khi nào làm đau umma đâu, vì umma đau appa cũng đau chứ bộ.”.
_ “ Nhưng con thấy appa cắn umma.” –EunJi ngây thơ.
_ “ Ờ,.. ờ thì sao nhỉ? Đó ko phải là cắn. Mà là tạo cho con một đứa em.,. đại loại như thế.”.
_ “ Sao? Em? Deabak.. có thật ko appa?” – EunJi sáng rỡ, người như có lò xo mà bật dậy.
_ “ Đương nhiên thật, appa có khi nào nói dối con đâu.”.