_ Ji về căn nhà cũ mang hết mớ đồ hiệu của mình đi bán, vì là đồ hiệu còn mới nên cũng được chút đỉnh.
_ Sau đó Jung đến công ty Min.
_ Thư kí: “ Cô là ai?”.
_ Ji:” Đối đến gặp Park HyoMin.”.
_ “ Xin lỗi, cô có hễn trước ko?”.
_ “ Ko.”.
_ “ Vậy tôi e là ko được.”.
_ “ Cô cứ nói với Park HyoMin là có Park JiYeon đến gặp.”.
_ “ Dạ.” – Cô thư kí gọi điện thoại cho Min.
_ Sau đó thư kí mời Ji vào phòng Min.
_ Min lôi Ji vào và chốt cửa lại: “ Cô điên à? Biết đây là đâu ko mà giám vác mặt đến?” – Min nghiến răng để tránh mình lớn tiếng.
_ “ Tôi biết chứ?”.
_ “ Vậy sao cô còn dám đến, cô ko nghe kon nhỏ kian ói với cô là đứng đến phiền tôi à? Còn nếu nghe rồi mà muốn làm tiền thì tôi nói tôi sẽ làm, nó ko có hai cái mạng để đem ra thương lượng lần nữa đâu.”
_ “ Sao? Mạng?” – Ji ngạc nhiên.
_ “ Em ra điệu bộ cô ko biết gì. Về nhanh đi rồi kêu kon nhỏ đó nói cho nghe. Giả lại, cô ko có lí do gì biến đây, biến nhanh cho tôi nhờ, còn muốn tiền thì ko có 1 xu.”.
_ “ Tôi ko cần những đồng tiền bố thí. Tôi đến đây là để yêu cầu cô đừng đựng đến Jung. Jung ko có liên quan gì trong chuyện này, có gì thì cứ tìm tôi.”.
_ Min cười khẩy: “ Woa.. Woa.. hai người yêu nhau đấy à? Con nhỏ đó hôm qua cũng đến đây kêu tôi đừng dụng đến cô.”.
_ “ … Sao? Jung đến đây?”.
_ “ Đúng, rất thú vị. Nếu nó ko tát vào khuôn mặt vàng bạc này thì tôi cũng muốn t’ nếm’ thử nó.”.
_ “ Tôi đã nói là ko được đụng vào Jung, nếu ko chuyện tôicó con với cô tôi sẽ cho cả Hàn quốc này biết.” – Ji cáu.
_ Min cười lớn: “ Cô ko hiểu tôi nói à? Con nhỏ đó ko có hai mạng đâu.”.
_ “ Là sao?” – Ji chau mày.
_ Min hít một hơi thật sâu: “ Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết. Hôm qua, kon nhỏ đó đến tìm tôi và đặt cược cái mạng mình là cô và đứa nhỏ trong bụng sẽ sống như một cái bóng và ko bao giờ xuất hiện tước mặt tôi. Còn nếu cô dám tung tin ra thì ko những nó mà mẹ con cô cũng sẽ bốc hơi.”.
_ “ Jung đem tính mạng mình ra đảm bảo cho mẹ con tôi?”.
_ “ Chứ cô nghĩ mình có khả năng bình an đến giờ à?”.
.
.
.
_ Ji về nhà, hít một hơi thật sâu rồi lẩm nhẩm: “ Do Jung là người tốt, với ai thì unnie ấy cũng sẽ làm vậy thôi.”.
_Jung dang nằm trên ghế xem tv.
_ Jung ngồi dậy: “ Em về rồi à? Đi đâu lâu vậy?”.