_ Vì nhà gần công ty nên Jung chạy về nhà.
_ Mở cửa vào thì thấy Ji đang loay hoay nấu nướng.
_ Ji bất ngờ: “ Sao giờ này mà Jung về?”.
_ “ À. Nghỉ trưa, tính rủ em đi ăn cùng. Ko có ai ăn cùng nên hơi buồn.”.
_ “ Jung ko có bạn ở công ty à?”.
_ “ À.. à.. họ có việc hết rồi.”.
_ “ Nhưng em nấu cơm rồi, vậy Jung ăn chung luôn đi. Lỡ về rồi, ăn cơm nhà đỡ tốn tiền.” – Ji cười.
_ Thật sự nụ cười đó rất tỏa sáng, Jung ngẩn người vài giây rồi mới định thần lại được.
_ “ Oh.” – Jung ngồi vào bàn.
_ JI dọn chén và thức ăn lên: “ Jung ăn nhanh đi rồi đi làm.”.
_ “ Oh.” – Jung bước đến bếp rót một ly nước để bên cạnh.
_ Ji nhìn hơi lạ.
_ Jung cười: “ À, Jung ăn cơm phải có nước uống mới được.”.
.
.
.
_ 5H chiều làm làm.
_ Jung vươn vai: “ cuối cùng cũng được nghĩ.”.
_ Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.
_ “ Nghĩ?” – Qri.
_ “ Uh.” – Jung.
_ “ Nay cậu ko tan ca à?” – Boram.
_ “ Ko.” – Jung.
_ “ Có chuyện gì à?” – Qri.
_ “ Ko.” – Jung.
_ “ Cậu sốt à?”.
_ “ Ko.”.
_ “ Cậu khó chịu ở đâu à?”.
_ “ Ko.”.
_ “ Nhà cậu có việc gì à?”.
_ “ Ko.”.
_ “ Cậu…”.
_ Jung ngắt lời: “ Cậu bị gì vậy hả? Đơn giản là tớ ko muốn tan ca thôi.”.
_ Boram: “ Lạ, làm chung với cậu 3 năm nay. Dù nắng hay mưa, dù lễ hay lộc, thì chưa bao giờ thấy cậu chịu về sớm.”.
_ “ Thì giờ về sớm, từ nay tớ sẽ ít làm tan ca.”.
_ Nói rồi Jung đứng dậy ra về.
_ Trưởng phòng bước ra thấy Jung ra ngoài: “ Jung đi đâu vậy mấy đứa?”.
_ “ Dạ, cậu ấy đi về.” – Qri lên tiếng.
_ “ Về?” – Trưởng phòng ngạc nhiên.
_ “ Dạ.”.
_ “ Jung bệnh gì nặng lắm sao.”.
_ “ Tất cả đều bình thường, hơn nữa ra về con rất hớn hỡ. Em thấy mồi này nghi là có người yêu rồi.”.
_ “ Người yêu?” – trưởng phòng ngạc nhiên rồi tối sầm lại – “ Jung nó có người yêu?”.