_ Thành thật xin lỗi readers vì sự chậm trễ của Au.. * cúi mình*
.
.
.
_ “ Con? Cô có cảm thấy ngượng miệng khi gọi EunJi là ‘con’ ko? Người mà 7 năm về trước muốn giết nó ngay khi nó chưa hình thành được hình dáng của một con người. Vậy mà 7 năm sau lại muốn bù đắp? Cô ko nghĩ khi EunJi biết chuyện này nó sẽ tổn thương và khinh bỉ cô như thế nào à?”.
_ “ Tôi sẽ bù đắp cho cả em và con, tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt của em và con. Chuyện 7 năm trước tôi xin lỗi em bằng tất cả sự chân thành, đó là sai lấm lớn nhất trong cuộc đời tôi.”.
_ “ Tôi ko cần cô xin lỗi, chỉ cần cô đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi và EunJi. Cuộc sống bây giờ của tôi với Jung như thế là đủ. Tôi xin cô đừng phá hỏng nó, điều đó tôi sẽ coi như sự chuộc lỗi của cô.”.
_ “ Em hãy tỉnh táo lại đi, em và con về bên tôi là sự lựa chọn tốt nhất. Ham EunJung chỉ là cái ‘phao cứu sinh’ khi đó. Tôi sẽ trả lại tất cả những gì mà cô ta đã cho em và con trong vòng 7 năm qua nên em ko cần áy náy khi rời bỏ cô ta? Cô ta đã để em đi với tôi đến đây cũng có nghĩa là cô ta từ bỏ em rồi. Cái giá tôi đưa ra cho cô ta bây giờ có thể là chưa chấp nhận, nhưng nếu em đồng ý theo tôi tôi sẽ trả cho cô ta gấp đôi.”.
_ “ Nói như vậy là cô đã gặp Jung?”.
_ Flashback.
_ Jung hầm hầm tiến vào văn phòng của Min.
_ *rầm* - tiếng cánh cửa bị đẩy tung.
_ Min cười khẩy: “ 7 năm trước với 7 năm sau tính tình cô vẫn ko thay đổi nhỉ? Đến nhanh hơn tôi tưởng.”.
_ “ Xin lỗi chủ tịch, tôi ko ngăn được cô ấy.” – cô thư ký lo sợ chạy vào.
_ “ Ko sao. Đây là khách của tôi, cô ra ngoài đi.”.
_ “ Dạ.” – cô thư ký ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.
_ “ Rốt cuộc cô muốn làm gì Ji?” – Jung khó chịu.
_ “ Bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói chuyện.” – Min bình tĩnh rót một ly trà mời Jung.
_ “ Được rồi, bây giờ nói đí.” – Jung ngồi đối diện Min.
_ “ Tôi muốn Min và EunJi quay về bên tôi.”.
_ “ Sao? Cô đùa tôi à?”.
_ “ Hoàn toàn nghiêm túc.”.
_ “ Cô nghĩ Ji sẽ quay về bên cô sao? Đừng nằm mơ.” – tuy mạnh miệng thế nhưng điều trong lòng Jung lo sợ nhất lúc này chính là điều này.
_ “ Tôi ko mơ, tôi nghĩ tôi có đủ những điều kiện mang Ji và con tôi về bên tôi.”.
_ “ Con? Con cô nó đã chết trong cái ngày mà cô đưa Ji đến bệnh viện phụ sản. Còn EunJi bây giờ là con tôi.”.
_ “ Đó là do cô phủ nhận thôi, nhưng nói về mặt sinh học thì huyết thống họ Park vẫn đang chảy trong người con bé, đó là sự thật ko thể chối bỏ. Còn họ Ham của cô chỉ là trên danh nghĩa.”.