_ *Cạch* -tiếng mở cửa có khách bước vào.
_ Ji còn đang chết lặng thì đã nghe tiếng con bé tíu tít chạy đến ôm người trước mặt: “ Cô HyoMIn.”.
_ Min: “ Ayyo… con còn nhớ cô à?” – Min vui vẻ bế con bé lên.
_ JI bước đến tính ẵm con bé lại nhưng Min lại né người sang một bên.
_ Min tươi cười nhìn EunJi: “ Mới xa con có tí thôi mà cô nhớ con quá à.”.
_ Ji chau mày: “ Cô đến đây làm gì.”.
_ Min cười thân thiện: “ Min đến đây muốn ký hợp đồng làm ăn với em.”.
_ “ Gì chứ? Chủ tịch tập đoàn PM mà lại muốn hợp tác với cái shop nhỏ bé như tôi à?”.
_ “ Nhỏ thì sao? Chẳng phải làm ăn thì luôn chọn những phương án có lợi nhất sao?”.
_ “ Lợi gì từ chúng tôi? Chẳng phải có nhiều shop lớn sao?”.
_ “ Tuy shop em nhỏ nhưng phần ưu đãi rất tốt. Đứng với tư cách một chủ tịch Min rất thích điều này. Mà em ko mời Min ngồi à? Mình còn bàn bảng hợp đồng.”.
_ EunJi cứ ngồi trong lòng Min và cười tíu tít chơi với con teddy, điều này làm Ji rất khó chịu.
_ Min: “Gần cuối năm nên Min muốn đặt một số lượng lớn áo và áo khoát thể thao để tặng cho nhân viên.”.
_ “ Thì sao?”.
_ “ Haiz… em tính dùng bộ mặt đưa đám đó nói chuyện với đối tác sao? Cười lên đi.” – Min nhéo nhẹ má Ji.
_ Ji né người nhưng cũng cố nở một nụ cười gượng gạo.
_ “ Như vậy dễ chịu rồi, giống em ngày xưa.”.
_ “ Thôi đi.” – Ji lạnh lùng nhất có thể.
_ “ Vậy thì thôi, lần này Min cần khoảng 3500 áo thể thao và áo khoát. Với khoảng 2000 nón. Em soạn hợp đồng xong thì gọi Min. Min sẽ kí và chuyển cho em 100% số tiền.” – Min đưa Ji card visit của mình – “ em cứ liên hệ số này.”.
_ ‘ ‘Được rồi, xong tôi sẽ gọi. Về đi, cửa hàng chúng tôi đóng cửa.”.
_ “ Ok.. vậy Min sẽ chờ điện thoại của em. Nhớ gọi cho Min sớm.”.
_ Ji lạnh lùng ko nói gì.
_ “ Cô đi nha EunJi, lần sau chúng ta gặp lại.” – Min hôn vào má EunJi. Và chào tạm biệt con bé.
_ Nhưng Ji đâu có ngờ sự việc từ đầu đến cuối đều được Jung ngồi ngoài xe chứng kiến. Nhìn thấy cách Min bẹo má Ji, Ji cười với Min, ăm và hôn EunJi thì làm Jung giận đến run người. Nhưng lại quặn thắt khi đối dinệ sự thật đó là gia đình thật sự của họ. Jung lái xe bỏ đi.
_ Thấy umma ko được vui EunJi chạy đến ôm chặt và vùi vùi mặt vào chân Ji.
_ Ji cười nhẹ: “ Con sao thế tiểu bảo bối?” – Ji ẳm EunJi lên.
_ “ Sao appa chưa đến? Trễ giờ rồi.”.
_ Ji chợt khựng người, một suy nghĩ thoáng qua: “ Chết.. Nếu giờ này.. Có thể Jung đã thấy tất cả. Ko đâu, chắc là ko có gì đâu, đừng tự hù mình Ji à. Mà mình cũng có làm gì đâu mà sợ chứ.” – Ji tự trấn an.