Thành thật sry readers vì sự chậm trễ của Au.. nhưng thật sự Au bế tắc ý.. nên fic au ra hơi chậm nha... MOng readers thông cảm cho Au..
.
.
.
_ Nhưng Jung vẫn cô chấp ghì xuống và hôn Ji. Ji cô đẩy ra, nhưng Jung vẫn ngoan cố mút lấy đôi môi đó. Rồi Ji cũng mặc cho Jung muốn làm gì thì làm. Nhưng 10s, 20s, 30s, 40s nhưng nụ hôn của Jung vẫn ko được Ji đáp trả.
_ “ Em sao thế.” – Jung cau có. Lúc này Jung chỉ nghĩ nguyên nhân là do Min nên Jung nhạy cảm hơn.
_ Tâm trạng cũng ko mấy dễ chụi khi sự xuất hiện của Min.
_Ji cũng lớn tiếng: “ Câu này em phải là người hỏi Jung mới đúng.”.
_ “ Jung có làm gì sai?.”.
_ “ Em đã nói là hôm nay em rất mệt.”.
_ “ Mệt? Em nói vì vấn đề của cửa hàng?”.
_ “ Đúng. Em thật sự đang rất mệt.”.
_ Jung cười nhạt: “ Em mới kinh doanh những ngày đầu sao? Em đã kinh doanh cửa hàng này 3 năm mà em chưa hề mang cái thái độ đó về nhà. Em mệt vì cửa hàng hay vì ai?” – Jung bực bội lớn tiếng làm Ji sững cả người. Có lẽ từ lúc quen biết Jung đây là lần Jung lớn tiếng nhất.
_ *rầm* - Jung bước ra khỏi phòng đóng cánh cửa mạnh nhất có thể như đang thể hiện cơn giận của mình.
_ “ Jung.. Chẳng lẽ Jung đã biết ‘ em mệt vì cửa hàng hay vì ai?’ sao Jung lại hỏi như vậy. Jung cũng đâu phải loại người khi ‘từ chối’ là nổi điên. Hai ngày nay Jung cũng rất lạ. Ít nói đi hẳn. Chẵng lẽ… Hay mình cứ nói hết mọi chuyện.. Jung đang nghĩ gì? Giờ mà nói chắc ko tốt. Biết đâu Jung càng hiểu lầm, cứ đợi đến khi Jung bình tĩnh, sẽ ko sao đâu Ji à.” – tuy tự trấn an mình như thế nhưng trong lòng Ji vẫn có chút gì đó sợ hãi khi Jung giận. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô khóc đến khi mệt mõi và chìm vào giấc ngủ.
_ CÒn Jung qua phòng EunJi ngắm nhìn con bé mà nước mắt cứ rơi. Jung nhìn con bé với suy nghĩ: “ Ko lẽ umma ko còn yêu appa? Appa thật sự của con đã xuất hiện? Con có còn thương appa? Con sẽ đi với appa con hay ở lại với appa? Appa sợ mất con với umma con lắm EunJi à. Appa chắc se ko sống được khi thiếu hai người. Liệu appa có phải là người thay thế chỗ trống cho appa con? Bây giờ appa con đã xuất hiện. Appa nên làm gì đây EunJi?” – và nước mắt Jung cũng rơi. Jung nhẹ nhàng ôm chặt EunJi vào lòng như sợ có gì đó bắt mất con bé.
.
.
.
_ Không khí bàn ăn sáng căng thẳng lạnh cả người.
_ Jung thì lo đút cho EunJi ăn sáng mà cũng chẳng hề quan tâm là Ji đang nhìn Jung chăm chú.
_ EunJi thấy phần ăn của Jung vẫn còn nguyên con bé hỏi: “ Sao appa ko ăn?”.
_ “ Appa ăn rồi. Con ăn nhanh đi.”.
_ “ Con có thấy appa ăn đâu.”.
_ “ Appa ăn từ lúc con chưa thức.”.