Chương 23

173 5 1
                                    

Chương 23

~ Một lúc sau, ở ngoài cổng nhà~

- Mẹ hai đứa... sẽ ổn chứ?

Như thể trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện của ba mình đã làm, Hoàng Nam hạ giọng nói nhỏ với Tiểu Bạch và Minh Kiệt, đoạn nguớc mắt nhìn bốn người lớn đằng kia vẫn tươi cười trò chuyện. Bên cạnh anh, Ngọc Tuyền cũng cùng một tâm trạng lo âu như vậy. Trông thế, hai chị em ngó nhau một lúc, rồi cùng cười vui vẻ như không có chuyện gì. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Hoàng Nam, vô tư trấn an anh:

- Không sao đâu ạ, mẹ em là người ăn ngay nói thẳng, yêu ghét rõ ràng mặc cho người ngoài có nói gì. Lúc nãy mẹ em đã nói thế, tức là chuyện hồi xưa đối với mẹ không ảnh hưởng gì đâu.  Vả lại, em nghĩ chuyện này chẳng có to tát gì mấy, không cần phải làm nghiêm trọng vấn đề lên. Anh nói với cô chú đừng lo lắng quá nhé.

Trông thấy nụ cười đáng yêu của Tiểu Bạch, Hoàng Nam có chút ngượng ngập, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về dáng vẻ thường ngày, không hề hay biết rằng Minh Kiệt cứ gườm gườm mình đầy cảnh cáo. Ngọc Tuyền nhận ra điều đó, và nhỏ bật cười khúc khích, thu hút chú ý từ ba người còn lại.

- Có gì à?

Dường như nhận ra ý tứ trong nụ cười của cô bé, Minh Kiệt cau mày quác mắt nhìn sang. Ngọc Tuyền nhún vai vờ như mình hoàn toàn không có nghĩ xấu gì, lém lỉnh đáp:

- Tui cười là chuyện của tui, liên quan gì đến ông?- Đoạn, nhỏ quay sang Tiểu Bạch, cô nhóc từ nãy đến giờ vẫn mặc cảm tội lỗi vì trót lừa gạt nhỏ- Chị Bạch nè, kì nghỉ này được quen chị, em rất vui. Cám ơn chị nha!

- Em đừng nói vậy!- Tiểu Bạch lúng túng- Đáng lẽ chị phải xin lỗi em mới đúng. Nhà chị làm mất con mèo của em, mà con mèo thì là do chị cứ đòi giữ không trả. Đã thế còn hùa với tên “ôn con” kia lừa gạt em là chị với nó cặp bồ...

- Chị việc gì phải xin lỗi vụ đó! Nhỏ này cũng lừa gạt chị đấy thôi!

Nhìn bộ dạng ủ rủ tội nghiệp của bà chị ngốc nghếch của mình, Minh Kiệt thấy không hài lòng, liền kéo tay Tiểu Bạch về phía mình, giọng lạnh nhạt tỏ ý trách móc. Nghe vậy, Tiểu Bạch tròn xoe mắt ngạc nhiên không hiểu. Lừa gạt? Ngọc Tuyền lừa gạt gì nó?

Minh Kiệt biết Tiểu Bạch rất dễ tin người và dễ tính, đã nghĩ tốt ai là tốt hoàn toàn, chẳng mảy may nghi ngờ dù là một chút. Cậu hất cằm về phía Ngọc Tuyền, cái người từ nãy đến giờ vẫn cười ẩn ý:

- Bà đó! Tự đi mà nói với Bạch. Thiệt tình chưa thấy ai ngốc như chị!

- Nói cái gì hả? Tuyền bị hai đứa mình lừa mới đúng!

- Không có đâu chị. Thật ra là... em cũng có nói xạo chị chút chút chuyện...- Có vẻ như không muốn lừa gạt cô nhóc ngây thơ này nữa, Ngọc Tuyền tiến đến gần, thành thật kể cho nó nghe - Đúng là Kiệt với em là thanh mai trúc mã, cũng ngày xưa chơi trò hẹn thề hẹn ước với nhau, nhưng thực ra là... tụi em chơi trò “cô dâu chú rể” với đám bạn, còn có anh hai em là cha xứ nữa nè!

- Eh?

- Còn chuyện em là “bạn gái cũ” của Kiệt á, cũng không phải luôn. Nếu nói về mối quan hệ giữa hai đứa, thì ngoài là “chủ nợ” và “con nợ” với nhau vụ con mèo, tụi em cũng chỉ đơn thuần bạn bè từ nhỏ của nhau, vẫn thù ghét trêu chọc bắt nạt lẫn nhau mà thôi. Đó là chưa kể em luôn là kẻ thắng thế! Hahaha!

♥ My Sister ~ My Lover? ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ