Chương 18

326 3 0
                                    

Chương 18

- Kuro? Con mèo đen nhà chị sao?

Nghe đến tên chú mèo mà mình nuôi ngày trước, Tiểu Bạch không khỏi ngạc nhiên. Làm sao Ngọc Tuyền lại biết tên Kuro?

Đáp lại thắc mắc của nó là nụ cười dịu dàng của Ngọc Tuyền. Nhỏ vẫn giữ phong thái ung dung của mình, mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi gương mặt vô cùng khó chịu của Minh Kiệt. Nhỏ đan hai tay lại, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý:

- Sao mà em không biết được? Kuro vốn là… con mèo của em mà.

- Sao??- Tiểu Bạch tròn xoe mắt- Sao có thể? Kuro là mèo của ba và Kiệt mà…

- Nhưng trước đó, nó là của em.

Ngọc Tuyền trả lời ngay, mắt tít lại cười khoái chí tỏ ý muốn trêu tức Minh Kiệt, khiến mặt mày cậu nhóc đã nhăn nhó lại càng nhăn nhó hơn, nếu không phải biết thân biết phận thì cậu đã cắt ngang lập tức và chẳng ngại ngùng gì đuổi con nhỏ trước mặt mình ra ngoài… Mà cậu cũng chẳng có gan làm vậy, nếu không nhất định “đồng chí ba” sẽ mắng cậu một trận vì tội thô lỗ với phái nữ. Thật là mất mặt nam nhi, bị người ta đè đầu cưỡi cổ mà không thể phản kháng. Nhưng thôi, ta làm quân tử, chỉ có loại tiểu nhân mới thiếu phép tắc lịch sự với con gái. Cho nên, ta… nhịn.

Nghe Ngọc Tuyền nói thế, Tiểu Bạch cau mày suy nghĩ một lúc. Theo nó biết, cha con Minh Kiệt đã có Kuro từ trước khi ông Cường và bà Yến kết hôn. Có điều chưa một lần nào nó nghe về xuất thân của con mèo đó cả. Mà cũng không hẳn, hình như lần đầu gặp Kuro nó nhớ mang mác là ông Cường có nói Kuro không phải của ông, nhưng vì lúc ấy nó còn nhỏ, lại thêm đang cùng với mẹ ôm ôm ấp ấp con mèo không thèm nghe chuyện nên đã quên mất. Nếu theo lời Ngọc Tuyền, Kuro là của nhỏ thì…?

- Vậy… không lẽ… món nợ là…???

- Chị đoán được phần nào rồi đó!

Ngọc Tuyền nháy mắt như thể mình đi guốc trong bụng Tiểu Bạch, đoạn vỗ tay ba cái tán thưởng cho sự thông minh ấy. Điều đó khiến Tiểu Bạch càng ngạc nhiên hơn. Trông hai con ngươi to tròn của nó, Ngọc Tuyền bật cười thích thú giây lát, rồi nhỏ ung dung mở miệng bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện về những hoài niệm của ngày xưa.

- Lúc tụi em còn nhỏ, mỗi khi sang nhà Kiệt là em đều dẫn theo Kuro. Kuro cũng thích theo em qua nhà Kiệt chơi lắm, ban đầu thì em cứ nghĩ do hai đứa hợp nhau, nhưng lâu ngày mới biết Kuro chỉ là muốn bày trò phá Kiệt thôi. Lúc đó trông rất mắc cười.

- Đúng là…- Tiểu Bạch gật gù nhớ lại chú mèo đen ngày xưa- Kuro với Kiệt chẳng thân nhau là mấy…

- Em với Kuro cũng rất yêu quý lẫn nhau, chưa bao giờ em nạt nộ gì nó. Thêm vào đó, nó là con mèo sinh nhật của anh hai em tặng, nên em rất rất thích con mèo đó. Tất nhiên với một cô chủ yêu thương mình thế thì Kuro cũng rất quý em…

- Xạo quá! Bà lúc nào cũng chơi trò kéo đuôi! Còn nó sợ bà quá nên không dám làm gì chọc bà thì có, cho nên nó mới kiếm tui để phá cho đỡ tức! Con mèo chết tiệt!!

- Chỉ mỗi trò đó thôi! Chứ thỉnh thoảng nó vô tình làm hư đồ chơi tui, tui có la mắng gì đâu?

Ngọc Tuyền gườm gườm kẻ nào đó ăn không ngồi rồi nhiều chuyện cắt ngang dòng hồi ức đẹp đẽ của mình. Minh Kiệt thì chẳng thua kém gì, cau mày nhăn mặt mà khoanh tay lắng nghe, như thể đang giám sát xem Ngọc Tuyền có “thêm mắm thêm muối” gì câu chuyện lúc nhỏ không.

♥ My Sister ~ My Lover? ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ