Chương 24

228 13 13
                                    

Chương 24

Mãi một hồi lâu, cuối cùng nhà của Ngọc Tuyền cũng lên xe đi mất, để lại gia đình Tiểu Bạch và Minh Kiệt vẫn đứng đó. Chờ ba mẹ của mình bỏ vào trong nhà, Minh Kiệt cho tay vào túi quần lại gần Tiểu Bạch, giọng mơ hồ một nỗi niềm nào đó:

- Bạch, chị nghĩ chuyện của ba mẹ tính sao?

Nghe vậy, Tiểu Bạch có hơi gạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó nó hiểu ngay em mình lo lắng điều gì, chỉ thở dài mỉm cười:

- Không sao đâu. Chị nói rồi mà. Chuyện này cỏn con chẳng có gì to tát, tại ba mình với ba mẹ Tuyền làm quá lên thôi. Ba mẹ đã là vợ chồng suốt bảy năm, thân thiết gắn bó như thế không lẽ chỉ vì một chuyện cỏn con đó mà mẹ bỏ ba?

- Ừm… Tui cũng nghĩ vậy.

Minh Kiệt hơi cúi đầu, đôi mắt vẫn vướng bận phiền muộn. Tuy ngoài miệng có vẻ không có chuyện gì, nhưng trong lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên. Đây không phải đơn thuần là chuyện cỏn con như Tiểu Bạch nói, nếu như bà Yến nổi giận đòi ly hôn, nhất định cậu và Tiểu Bạch sẽ không được gặp nhau nữa…

Đồng chí ba đáng ghét!! Tại sao có thể gây ra một nghiệp chướng tày đình thế này cơ chứ!!!???

Nhận ra bầu không khí im lặng bất thường, Tiểu Bạch quay lại, trông thấy dáng vẻ trầm ngâm đến tội nghiệp của Minh Kiệt. Nó không kìm được lòng, liền vòng tay ngã đầu cậu lên vai nó, vuốt ve trấn an như một người chị gái ân cần với em trai:

- Đã nói không sao đâu. Chúng ta vẫn là chị em mà! Hơn nữa nhóc thử nghĩ xem, nếu không có vụ ba lừa mẹ chị, thì nhóc với chị chẳng có chuyện vẫn đứng trong căn nhà này, sống cùng nhau suốt chừng ấy năm qua, đúng không?

- Ừm…

- Cho nên, không sao đâu!

Nhận ra cái chạm của Tiểu Bạch, rồi bờ vai nhỏ bé của nó dưới gò má mình, Minh Kiệt có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng để yên. Cậu thở dài khi nghe nó nói vậy, trong lòng bỗng lan tỏa một cảm xúc kì lạ, xóa tan mọi lo lắng lúc nãy. Minh Kiệt cảm thấy thật bình yên. Đúng là cũng không hẳn trách ông Cường, bởi nếu không nhờ ông, cậu đã không thể gặp Tiểu Bạch, không thể thích Tiểu Bạch từ lúc nhỏ xíu như thế này. Dù sao cũng là ông Cường yêu bà Yến thật lòng mới làm vậy. Ông không hối hận, Tiểu Bạch không hối hận, vậy thì cậu hối hận điều gì?

Vả lại, ba mẹ chia tay cũng không phải là xấu hoàn toàn, biết đâu sau này Minh Kiệt có thể đường đường chính chính trở thành bạn trai Tiểu Bạch?

Minh Kiệt phì cười với cái suy nghĩ ích kỷ trẻ con của mình, rồi ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Bạch, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, đôi mắt ẩn chứa một niềm hạnh phúc:

- Chị em gì chứ!? Chị chưa đủ khôn để dạy đời tui đâu!

- Tên nhóc chết tiệt này! Về sau đừng có hòng được chị an ủi nha!!

Nghe vậy, Tiểu Bạch mặt mày phụng phịu hờn dỗi. Lúc nãy nó còn đang tự hào vì câu nói rất đỗi “chị hai” của mình, ai mà ngờ chưa chi lại bị xỏ xiên. Nó bực tức toan đẩy Minh Kiệt, nhưng nhận ra cái nắm tay ấm áp của cậu, nó hơi giật mình, bờ má chốc chốc lại nóng lên lúc nào không hay. Minh Kiệt nhìn thấy cái mặt đo đỏ của cô nhóc, miệng cười đắc ý tiếp tục giữ bàn tay ấy.

♥ My Sister ~ My Lover? ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ