Chương 16

492 5 4
                                    

Chương 16

~ Một lúc sau, tại quán cà phê Apple ~

Hôm nay là thứ sáu ngày 13 tháng 10, một ngày mà mọi người quan niệm là ngày của quỷ Satan, sẽ gặp nhiều điều rủi.

Vốn Minh Kiệt từ nhỏ đã chẳng bao giờ tin những quan niệm mê tín như vậy. Bởi theo cậu, tin thì tốt, không tin thì chẳng chết ai, mà tin thì lại ăn không ngon ngủ không yên thì thà rằng đừng tin làm gì cho mệt. Do đó, nếu là bình thường thì Minh Kiệt đã thờ ơ với ngày tháng, tiếp tục cuộc sống sinh hoạt của mình: ăn, ngủ, học, chơi, phá Tiểu Bạch, đưa đón Tiểu Bạch,… Nào ngờ lại có ngày Minh Kiệt tin lấy tin để những điều đó như hôm nay.

- Sao vậy Kiệt? Không phải ông hồi nhỏ thích uống sinh tố mãng cầu xiêm sao?

Dường như chẳng để tâm đến gương mặt cực kì u ám của chàng trai duy nhất trong nhóm, Ngọc Tuyền nở một nụ cười thật tươi, tay đẩy đẩy ly nước màu trắng ngần về phía cậu. Minh Kiệt chỉ bất lực nhận lấy thành ý, rồi đau khổ uống một hơi. Trông vậy, Tiểu Bạch thở dài lắc đầu, đoạn niềm nở với cô bé đàn em của mình:

- Em đừng để ý đến nó. Lúc nào nó cũng vậy hết.

- Không sao.- Ngọc Tuyền tay chống cằm mà lắc đầu- Dù sao thì Kiệt cũng đâu có muốn gặp em. Bắt “ông tướng” này “hạ giá” đi chung như thế cũng là quá đáng rồi.

- Xin lỗi em. Về sau chị sẽ không dẫn tên “ôn con” này đi theo nữa.

- Nếu biết thì mấy người nói chuyện lẹ lẹ cho tui về!!

Nghe hai người bên cạnh cứ hết xỏ xiên này đến xỏ xiên kia, Minh Kiệt đâm ra cáu, mặt mày đanh lại rất khó chịu. Ngay lập tức, Tiểu Bạch đạp ngay vào bàn chân của cậu, tỏ vẻ không đồng tình. Biết người biết ta, lại xác định rõ ràng mình đang “ở trong hang cọp”, Minh Kiệt chỉ hừ một tiếng bực dọc, tiếp tục uống ly sinh tố mãng cầu xiêm. Chăm chú nhìn cặp đôi trước mặt một cách thích thú, Ngọc Tuyền cười duyên dáng. Chẳng biết nhỏ nghĩ gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng:

- Hai người dễ thương quá.

- Em nói quá rồi.

- Biết điều thì rút đi.

Lời vừa dứt, chị em nhà nọ đồng loạt lên tiếng, nhưng chẳng câu nào giống câu nào. Điều đó khiến Ngọc Tuyền bật cười, lòng càng thêm hứng thú:

- Chứ hồi nhỏ, em với Kiệt đâu có vui vẻ bằng bây giờ.

- Hồi nhỏ?

- Dạ.- Ngọc Tuyền gật đầu, đoạn ngó sang Minh Kiệt vẫn đang cau mày nhăn mặt chờ thời gian trôi qua- Nhưng hồi đó chúng ta vẫn có những kỉ niệm vui nhỉ, Kiệt?

- Ừ, vui quá. Cứ như ác mộng ấy.

- Nói gì kì thế? Chẳng phải chúng ta đã chơi đùa cùng nhau rất vui mà. Tui cũng có bắt nạt gì nhiều đâu.

- Ừ, trừ mấy vụ đè đầu cưỡi cổ tui chơi trò Thánh Gióng, giật lấy bộ xây nhà Lego của tui mượn dài hạn, bắt tui trèo lên cây hái trộm mấy trái xoài nhà hàng xóm, ăn hết một nửa hộp chocolate mà tui thích nhất, dành cuốn truyện “Inu Yasha” tui đang đọc, thì đúng là có một chút gọi là “vui”.

- Nhớ kĩ thế?

- Đó chỉ là một vài vụ thôi. Muốn nghe tiếp không?

Nghe Minh Kiệt ấm ức ôm hận mà kể một lèo bao nhiêu kỉ niệm “vui” giữa hai đứa, Tiểu Bạch chỉ giật giật khóe miệng, còn Ngọc Tuyền thì cười méo không biết làm gì hơn. Con trai gì mà thù dai, đúng là nhỏ mọn!

Nhưng Ngọc Tuyền chẳng phải tay vừa. Không thể để mình ở thế bị động, nhỏ nheo mắt nhìn Minh Kiệt một cách ẩn ý và nham hiểm, như thể trong tay nhỏ đang nắm giữ một thứ có thể uy hiếp cậu.

- Nghe tiếp. Nhưng muốn nghe về “mối liên hệ” của chúng ta.

- “Mối liên hệ”?

- Có thể xem là… “nợ”

Đến đây, Minh Kiệt hoàn toàn đứng hình, trông cậu chẳng khác nào một cục đá vô tri vô giác, khiến Tiểu Bạch trợn mắt không hiểu tí mô tê gì. Nợ?

Minh Kiệt mặt hầm hầm mà hạ giọng, cố nói bình tĩnh nhất có thể:

- Rốt cuộc bà muốn gì tui đây?

- Thì… đòi nợ, nợ của “mối tình đầu”.

- Đừng có thêm ba chữ cuối. Người ta nghe hiểu lầm đấy.

- Thì sự thật là vậy mà.

- Phải làm sao bà mới chịu buông tha cho tui?

- Hy vọng đi! Có chết tui cũng theo ông, trừ khi ông biết điều.

“Tin tin tin!”

Đang tranh chấp đấu khẩu với nhau những vẫn chưa phân thắng bại, chợt điện thoại của Minh Kiệt reo lên bản nhạc dạo đầu của “Just a Dream” cắt ngang. Gườm gườm nhìn gương mặt đắc ý kiêu kì của Ngọc Tuyền, cậu liếc sang màn hình di động đang nhấp nháy dòng chữ “Đồng chí ba”

- Alo, con nghe… Con đang đi uống cà phê với Bạch và nhỏ “tiểu thư” kia… Dạ? Nó làm loạn ở nhà và ba mẹ đang bắt nó á?? Chẳng phải có cái lồng rồi sao?… Cái gì?? Dắt con nhỏ đáng ghét đó về nhà mình? Ba à, ba đừng giết con chứ! Nhỏ này mà biết nhà mình ở đâu là con với ba không xong đâu!… Alo… Alo… Ba… Đồng chí ba… Alo!

“Tút! Tút! Tút!”

Minh Kiệt đổ mồ hôi nhìn điện thoại báo hiệu kết thúc cuộc gọi, rồi lại nhìn hai cô gái bên cạnh đang chớp mắt không hiểu chuyện gì. Định thần vài giây, cậu méo mặt nói:

- Bạch… Có lẽ… chúng ta nên về nhà ngay, không thì nhà có chuyện mất…

- …- Hoàn toàn không biết nói gì hơn.

- Còn Tuyền. Bà đi xe hơi thì cứ đi xe hơi, tụi tui đi xe đạp, có gì chạy theo tui. Ba tui bảo dẫn bà về nhà.

- …- Cũng á khẩu chẳng biết nên mở lời nào.

Trông người bên cạnh cứ đơ mặt nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt đầy hàm ý, Minh Kiệt chỉ biết ai oán ngẩng đầu nhìn trời xanh, lòng không ngừng ca thán cải lương.

Đồng chí ba à, cái này là nợ chung của cha con ta nha! Đừng có “âm thầm ra đi” để mình con gánh hết nợ nần đó!!!

♥ My Sister ~ My Lover? ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ