Chuyện cũ như mảnh da Cát Quang, ở trước mắt y tái hiện lại. Y thiên tân vạn khổ thu phục yêu nghiệt, kéo lại thiếu niên đế vương suýt chút nữa một bước vào quỷ môn quan. Nhưng thiếu niên đế vương bị yêu khí quấn thân quá lâu, xâm nhập lục phủ ngũ tạng, thân thể suy yếu không chịu nổi một kích. Y phải lưu lại, lấy tâm pháp độc môn trừ đi yêu khí trong cơ thể của thiếu niên, điều trị kinh mạch, cố gắng bồi nguyên khí, giúp thân thể thiếu niên đế vương chậm rãi khôi phục lại nguyên thần. Đợi khi y cảm thấy đã đến lúc mình có thể cáo từ rời hoàng cung, ai ngờ đế quân lại không chịu thả y đi, ép buộc y lưu lại trong cung, còn cố ý vì y kiến tạo một tòa đạo quan, phong y làm quốc sư, ngày ngày đi theo không rời.
Đoạn nghiệt duyên này do đâu mà nảy sinh, đã không thể phân rõ ràng. Ở trong mộng cảnh không ngừng thay đổi, y nhìn thấy người nọ vì y vắng vẻ hậu cung ba nghìn mỹ nữ, vì y trở nên hỉ nộ vô thường, uy hiếp y nếu còn dám nói rời đi, liền san bằng cả tòa Thanh Vân quan. Càng không chiếm được, liền càng chấp nhất, cuối cùng thậm chí khóa tay chân y, giam trong thâm cung. Thân thể bị vây trong màn giường mềm mại, người nọ cúi xuống, trong mắt lóe ra hỏa diễm điên cuồng, lấy tay vuốt ve từng tấc da thịt y.
"Bệ hạ......" Hắn thanh âm khàn khàn- "Thả ta đi...... Đừng mắc thêm lỗi lầm nữa!"
"Trẫm sai ở chỗ nào?" Trên khuôn mặt cuồng dã mị hoặc kia, mang theo biểu tình tựa tiếu phi tiếu, ôn nhu cầm dải tóc rơi xuống trên gối của y, đột nhiên kéo mạnh, vừa lòng nhìn người dưới thân đau đến mặt mày nhăn lại, tiến đến bên tai y nhẹ giọng nói- "Quốc sư là lương thần đắc lực của Trẫm, đạo làm thần tử, không phải là nên hầu hạ Trẫm sao? Ngươi nói xem, Trẫm...... Đến tột cùng là sai lầm ở chỗ nào?"
Không đợi y mở miệng, đôi môi cực nóng đột nhiên đè xuống, cơ khát mà tham lam mút vào môi cánh hoa của y, khai mở hàm răng y, đầu lưỡi nhiệt tình một lần đảo qua nội bích mẫn cảm. Tay cũng không chút lưu tình đi xuống tìm kiếm, tựa hồ bất mãn y nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt kiềm nén, ngón tay bỗng dưng co lại, bắt được phân thân bán nhuyễn của y, ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một chút mỉm cười ác ý- "Sao lại không nói gì, hử?"
"Ta...... từ nhỏ đã bị bắt vào Thanh Vân quan, một lòng cầu đạo, vì sao bệ hạ tận lực ép buộc, hủy hoại đạo hạnh của ta...... Niệm tình ta đã từng cứu bệ hạ một mạng, thả ta đi...... A!"
Hai chân bị thô bạo tách ra, ngạnh vật nóng rực mãnh liệt xông vào, ở trong cơ thể y tùy ý lăng nhục. Bên tai vang lên tiếng cười điên cuồng- " Ngươi thật to gan, dám hướng Trẫm tranh công? Sao nào, trẫm thiếu ngươi một mạng phải không?"
Một tay ôm lấy thân hình y, ôm thắt lưng y làm cho y khóa ngồi trên người mình, đế vương trẻ tuổi cười đến vặn vẹo- " Không phải Quốc sư một lòng cầu đạo sao? Trẫm thành toàn ngươi, liền ở trên long sàng của trẫm, cùng song tu đi!"
Thấy y đau đến ngay cả nói cũng nói không được, quân vương động tác trở nên ôn nhu, kéo y vào trong ngực, vừa sờ soạn từ đầu đến chân, vừa cắn vành tai y, thanh âm nhu hòa như nước- "Chỉ cần Trẫm còn sống một ngày, ngươi một bước cũng đừng nghĩ rời khỏi Trẫm — cũng đừng vọng tưởng tự sát, nếu không, Trẫm huyết tẩy Thanh Vân quan, để sư tôn cùng sư huynh đệ của ngươi, cùng bồi táng!"
Đột nhiên một ngụm máu tươi nôn ra, Yến Chỉ Hoài trừng mắt — trong bóng đêm mà ánh sáng đã bị cắn nuốt, y nghe được một âm thanh êm ái ghé vào bên tai mình không ngừng gọi- "Yến Yến, Yến Yến, A Yến!"
Là... là thanh âm của Tiểu giao. Y tỉnh lại từ trong yểm mị thuật sao?
Trong bóng đêm giống như lộ ra một tia sáng, y thấy rõ người đang nằm trên mình — không phải là thiếu niên quân vương kia, nghiễm nhiên là Tiểu giao một tay y nuôi lớn. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, không còn biểu tình tàn bạo điên cuồng, cướp đoạt dã man, nhưng là một loại thần sắc giống như bị yểm bùa, là si mê.
Lập tức, y phát giác trên người không thích hợp — mình lại cùng Tiểu giao đang giao hợp cùng một chỗ!
"Mau...... Buông......" Mở miệng, mới phát giác âm thanh khàn khàn như thế, tựa hồ ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Thân thể giống như bị cái gì đó trói buộc, không thể nhúc nhích.
Tiểu giao mặt hồng lên, ngậm môi y, vừa liếm vừa duyện, sau đó thật cẩn thận đem đầu lưỡi dò xét đi vào, nụ hôn không thành thục, tay cũng không thành thục ở trên người y loạn sờ loạn nhéo.
"Dừng tay...... Mau dừng lại cho ta!" Y cực lực giãy dụa, lại nghe Tiểu giao thở hổn hển, ghé vào bên tai y nói- "Vừa rồi ta, mơ thấy ác mộng, mơ thấy có người bộ dạng giống ta như đúc, một mực khi dễ ngươi."
Yến Chỉ Hoài thân thể đột nhiên cứng đờ.
"Ta hảo chán ghét y a!" Âm thanh Tiểu giao nháy mắt trở nên âm lãnh, ôm cổ y, không để ý y giãy dụa, dọc theo cổ y, hung hăng hôn một đường xuống phía dưới, nói mơ hồ- "Y cũng dám làm loại sự tình này với ngươi...... Rõ ràng là của ta, ngươi là của ta, đúng không?"
"Ngươi là của trẫm, của một mình trẫm, ai cũng không thể cướp ngươi đi, chỗ nào cũng không được đi, có nghe không? Ngươi có nghe hay không!"
Hai âm thanh hoàn toàn bất đồng trong nháy mắt trùng hợp phát ra, đè trên người y, đến tột cùng là Tiểu giao, hay là thiếu niên đế vương kiếp trước kia cùng y dây dưa không ngớt, y không thể phân biệt được nữa rồi. Đây đến tột cùng là sự thật...... Hay là y vẫn bị giam trong yểm mị thuật như cũ, không thể thoát thân?
"Hì hì hì......" Tiếng cười khinh khinh phiêu phiêu làm đáy lòng người ta phát lạnh chui vào trong tai y- "Hận hắn sao? Đây là tâm ma của ngươi, giết hắn đi. Mọi chuyện sẽ chấm dứt, sẽ không ai có thể phiền ngươi tu hành."
Giết...... hắn sao?
Yến Chỉ Hoài hỗn loạn, cánh tay hơi hơi nâng lên, phát giác bản thân đã không còn bị khống chế, thân thể có thể cử động. Khi đang muốn đẩy Tiểu giao đang đè trên người mình, đột nhiên nhìn lại cặp con ngươi như mặc ngọc kia. Chấp nhất như vậy, lại điên cuồng như vậy, giống như trong thế gian vạn vật này, trừ bỏ mình, không có thứ khác tồn tại.
Trong nháy mắt y lại lâm vào trong mê chướng, y nhìn thấy bản thân bị thiếu niên đế vương kia nhốt trong thâm cung, mà cái người thân phận tôn quý kiêu ngạo không ai bì nổi kia, lại đối với y vừa đấm vừa xoa, dùng hết tất cả phương pháp muốn có được tâm y, nhưng y lại thủy chung bất vi sở động.
"Trẫm đến tột cùng phải làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng cam tâm tình nguyện cùng trẫm một chỗ?" Y nghe được người nọ dùng ngữ khí tuyệt vọng hỏi y.
Y không trả lời, trầm mặc khinh thường đã bức điên đế vương trẻ tuổi.
Hai người trong lúc đó quấn quýt điên cuồng, cuối cùng vài năm sau, vì phản quân tấn công vào trong cung mà chấm dứt. Đế vương trẻ tuổi giống như đã sớm đoán trước sẽ có một ngày như vậy, mỉm cười uống chẫm tửu (rược độc), sau đó nhẹ giọng hắn nói với y- "Trẫm trả tự do cho ngươi...... Trẫm biết với bản lĩnh của ngươi, nếu không phải bị trẫm xích tay chân, dù là thiên quân vạn mã, ai có thể ngăn cản được ngươi? Đáp ứng trẫm một yêu cầu cuối cùng, mang trẫm rời đi."
Y nhìn hai mắt đế vương, rốt cục gật đầu. Quân vương mỉm cười hạ mi mắt, rốt cục hít vào ngụm hô hấp cuối cùng. Y bế thi thể còn lưu lại hơi ấm lên, thong dong ly khai hoàng cung nhốt y mấy năm qua.
Tìm một chỗ non xanh nước biếc, y chôn cất vị quân vương cửu ngũ chí tôn. Trước khi để thi thể đã lạnh như băng vào trong hố đất, y cắn ngón tay mình, ở giữa cái trán tái nhợt của hắn, nhẹ nhàng vẽ lên một dấu chu sa.
Y đã phân không rõ đối với người này đến tột cùng là yêu hay hận, nhưng y biết, vị đế quân mạnh mẽ trói buộc y bên người này, đối với y ái dục điên cuồng, đã thành tâm ma cả đời hắn.
Bên tai truyền đến từng đợt thở dốc dồn dập, Yến Chỉ Hoài đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới phát giác Tiểu giao thế nhưng đã tách hai chân y ra, đang tiến vào thân thể y.
"Yến Yến, ta thích ngươi...... Ta thích ngươi......" Tiểu giao giống như bị ma nhập, khí lực vô cùng kinh người, đôi con ngươi tràn đầy tình dục nồng đậm, hai tay không ngừng ở trên người y vuốt ve, đối với việc y giãy dụa cùng phản kháng hoàn toàn làm như không thấy.
Bình thường Tiểu giao sao có thể lớn mật như thế, nhất định là trúng yểm mị thuật! Yến Chỉ Hoài cố sức nâng tay lên, kéo lấy tóc Tiểu giao, ngăn cản hắn tiếp xúc với thân thể mình.
"Không dừng được đâu nha......" tiếng cười quỷ mị lại vang lên bên tai y, băng lãnh mà ác độc- "Hắn cũng không giống ngươi, có thể thoát khỏi yểm mị thuật của ta, trừ phi ngươi giết hắn, nếu không hắn tuyệt đối không thể dừng lại."
Động tác Yến Chỉ Hoài bị kiềm hãm, Tiểu giao thuận thế liền áp đảo y, gắt gao đè lại hai tay y.
"Chấp niệm càng sâu, càng không thể thoát khỏi yểm mị thuật của ta." Tiếng cười kia đột nhiên trở nên nhu tình như nước, làm người ta sởn tóc gáy- "Ta nhượng nó mơ thấy mộng đẹp hạnh phúc nhất tận đáy lòng, sao nó cam lòng tỉnh lại được?"
Nếu bị hãm trong yểm mị thuật không thể thoát ra, thậm chí ngay cả bản thân cũng không nguyện tỉnh lại, như vậy linh hồn Tiểu giao sẽ bị yểm mị này đoạt đi.
Con ngươi Yến Chỉ Hoài phát lạnh, bĩnh tĩnh lại, không phản kháng giãy dụa nữa, mà gắng sức tìm ra yểm mị này đến tột cùng đang trốn ở đâu. Loại yêu vật dựa vào ăn linh hồn con người mà sinh tồn này, chỉ cần tâm có một tia tạp niệm, liền sẽ bị nó thừa dịp nhập vào, không thể truy tìm dấu vết của nó.
Tiểu giao chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Yến Chỉ Hoài, giống như đang đắm chìm trong giấc mộng vô cùng tuyệt vời, cười ngọt ngào, hé miệng mạnh mẽ cắn bên gáy y, răng nanh bén nhọn nháy mắt khảm sâu vào da thịt, từng giọt máu đỏ sẫm chảy xuống, sau đó bị hắn tham lam tinh tế liếm mút sạch sẽ.
Loài giao hung tàn thị huyết, khi ân ái càng thấy máu nhiều, liền càng hưng phấn. Tiểu giao đã hoàn toàn bị bản năng chi phối, ngay cả giao vĩ đều hiện ra, gắt gao cuốn lấy Yến Chỉ Hoài. Hung khí mạnh mẽ trương lớn đang ma sát ở hạ phúc y, hắn đã hoàn toàn làm tốt phần chuẩn bị.
YOU ARE READING
DƯỠNG LONG - TÁC GIẢ TÔ ĐẶC
FanfictionVăn án: Trong một lần ngao du sơn thủy Lâm Hư chân quân nhặt được một tiểu giao chưa được thuần dưỡng. Không ngờ nó lại là một cố nhân mà mình tưởng như đã muốn quên. Kiếp trước nghiệp chướng quá nặng nên kiếp này rơi vào súc sinh đạo. Kiếp trước hắ...