CHƯƠNG 19

419 27 1
                                    

Đến khi Dung Sâm lột da lần thứ tư, lá phong ở Tê Long Sơn lại đỏ thêm một lần. Yến Chỉ Hoài đứng trên đám mây, nhìn Dung Sâm trong mây mù hiện ra nguyên hình xanh sẫm, toàn thân bao trùm lân phiến tinh tế, trên đầu một cặp sừng xinh đẹp, uy phong lẫm liệt.

Y đã sắp tiếp cận hình thái của rồng.

Đầu giao thật lớn vô cùng thân thiết cọ cọ vào cổ y, hơi thở phát ra lay động góc áo y. Yến Chỉ Hoài híp mắt mỉm cười- "Ngươi to lớn như vậy còn muốn làm nũng, ta không chịu nổi đâu."

Cặp mắt vàng nhạt kia có chút thẹn thùng chớp chớp, trong nháy mắt con giao khổng lồ lại biến về nam tử tuấn mỹ, Dung Sâm từ sau lưng ôm lấy Yến Chỉ Hoài, thấp giọng cười- "Lần lột da này thật đau muốn chết, mỗi lần đều giống như xương cốt cả người phải tan vỡ, đau đớn lắm a."

Yến Chỉ Hoài không quay đầu, chỉ cười nói- "Sau này ngươi không cần lột da nữa."

Giao yêu hơn chín trăm tuổi đã có thể xưng là giao long. Chỉ cần qua vài chục năm, Dung Sâm vượt qua một kiếp cuối cùng rồi thì có thể thăng thiên làm long.

Ba trăm năm, Yến Chỉ Hoài chưa bao giờ rời khỏi Dung Sâm. Bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều địa phương, uống qua mỹ tửu Giang Nam, thấy qua tuyết bay phía Bắc, nếm hết mỹ thực nhân gian, ngắm nhìn cảnh đẹp thiên hạ. Những chuyện tình nhân trong thiên hạ có thể làm, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Y nghĩ, nếu y cùng Dung Sâm có thể vĩnh viễn ở bên nhau như vậy thì tốt quá.

Chỉ cần ở cạnh người kia, cho dù đi đâu cũng tốt, làm gì cũng được, tùy ý ngồi dựa vào nhau cũng thấy thỏa mãn. Trước kia Yến Chỉ Hoài cũng không biết, thì ra cảm giác lưỡng tình tương duyệt chính là như vậy.

Một kiếp kia khi y còn là người, bởi vì nhà nghèo nên thuở nhỏ liền bị cha mẹ bán vào đạo quan. Lớn lên bên sư phó và các vị sư huynh đệ, chỉ biết phải một lòng cầu đạo. Cho đến khi bị quân vương thiếu niên kia quấn lấy, phải đối mặt với cảm tình kịch liệt mà điên cuồng như vậy, ngay cả tự do cũng bị tước đoạt, không còn chút tôn nghiêm, đến cuối cùng vẫn phân không rõ là yêu hay hận Dung Sâm. Dây dưa không dứt, người nọ vùi hài cốt xuống hoàng thổ, mà y trốn vào thâm sơn rồi tu luyện thành tiên.

Năm đó sư phó của y từng nói với y, người tu đạo thường đau trời xót đất. Ngươi có thể yêu mến thiên hạ chúng sinh, nhưng không được rơi vào tình kiếp. Nếu bị che mắt, không thấy Thái Sơn, sẽ hủy đi sự tu hành của ngươi.

Y đã nói: đệ tử biết, đệ tử sẽ không tự hủy đạo hạnh của mình.

Khi đó y chưa gặp tiểu giao Dung Sâm, không biết đó là tâm ma đã được định trước. Không biết tư vị động tình là như thế nào, không biết thích một người, dù là thần tiên cũng khó kiềm chế nổi bản thân.

Dung Sâm không hề biết, vào lần cuối cùng hắn lột da, sau khi hắn đau đến ngất đi, Lăng Hoa tiên quân đã ghé qua. Khi đó Yến Chỉ Hoài đang toàn tâm cẩn thận trông chừng hắn, ngay cả kết giới ở động khẩu bị phá rồi có người tiến vào cũng không phát giác.

Lăng Hoa tiên quân nghiêm mặt đứng sau bọn họ, tầm mắt từ trên người Dung Sâm đang mê man bất tỉnh chuyển qua Yến Chỉ Hoài căn bản không hay biết có người đằng sau, cuối cùng mở miệng gọi- "Lâm Hư."

DƯỠNG LONG -  TÁC GIẢ TÔ ĐẶCWhere stories live. Discover now