Sau khi Yến Chỉ Hoài bị lột bỏ tiên tịch thì Lâm Hư cung tự nhiên cũng bị thu hồi, không còn là chỗ của y nữa. Bị lột bỏ tiên tịch rồi biếm xuống nhân gian, cũng không thể coi như chuyện vinh quang gì, các tiên gia khác sợ y mất mặt nên không dám đến tiễn y, chỉ có Lăng Hoa tiên quân đưa y thẳng đến Nam Thiên môn, còn muốn tiếp tục tiễn y xuống hạ giới, Yến Chỉ Hoài đành nói với Lăng Hoa- "Ta đã chọc giận Thiên đế, ngươi nên tránh một chút, đưa ta tới đây là được rồi."
Lăng Hoa tiên quân oán giận- "Ta thật không hiểu ngươi suy nghĩ như thế nào, hắn đã quên ngươi rồi, ngươi vào tẩy luyện trì, dứt khoát quên hắn luôn chẳng tốt hơn sao? Ngươi lại nổi điên đối nghịch với Thiên đế, hiện tại thành ra như vậy, ngươi vừa lòng chưa? Qua mấy trăm năm nữa, ta ngay cả đi đâu nhặt xác ngươi cũng không biết!"
Yến Chỉ Hoài cười nói- "Việc đã đến nước này, ngươi có oán trách ta nữa cũng vô ích. Trời không tuyệt đường người, có lẽ đến lúc đó ta sẽ gặp vận may, có đường sống khác cũng không chừng."
Lăng Hoa tiên quân làm sao không biết Yến Chỉ Hoài nói thế là để an ủi hắn mà thôi, thiên nhân ngũ suy, dù là thần tiên cũng cứu không được, còn sinh cơ khác ở đâu? Hắn thở dài hỏi y- "Ngươi xuống hạ giới rồi có tính đến chỗ nào sống yên ổn không?"
Yến Chỉ Hoài nói- "Không phải Tê Long Sơn đã có sẵn động phủ sao? Ta ở mấy trăm năm cũng quen rồi, bây giờ lại về nơi đó thôi."
Lăng Hoa tiên quân hừ một tiếng- "Thật khéo nha, nghe nói yêu giao kia được phong làm Long quân, thủy phủ quản hạt đúng lúc là thủy phủ Ích Thủy, cách Tê Long Sơn rất gần a."
Yến Chỉ Hoài cười khổ- "Ngươi cũng nói Dung Sâm đã được phong làm Long quân, không nên mỗi lần nói lại kêu hắn là yêu giao." Y dừng một chút, nói- " Giờ đã đến, ta không thể trì hoãn nữa, phải đi rồi. Về sau nếu ngươi rảnh rỗi, cứ đến thăm ta đi."
Lăng Hoa tiên quân đau lòng, gật gật đầu, Yến Chỉ Hoài phất tay từ biệt hắn, theo sự áp giải của hai kim giáp thần tướng, trong giây lát liền biến mất trước mặt hắn. Hắn đứng ngây ngốc thật lâu, nhớ tới việc nhận thức Lâm Hư hơn một ngàn năm, cho tới bây giờ luôn thấy y ung dung trấn định, mặc dù gặp phải thay đổi lớn như vậy, cũng không thấy lộ ra vẻ mặt oán giận.
Thật sự cam tâm tình nguyện đến bước này sao?
Một chữ tình quả nhiên rất đáng sợ a.
Bất mãn quay về, trùng hợp nhìn thấy tân nhậm Ích Thủy Long quân kia đang từ trong đại điện đi ra. Hắn vừa phi thăng tới Thiên đình nên còn chưa hiểu rõ chức trách của Long quân, vì thế Thiên đế cho hắn tạm thời tới Nam Hải Long cung học một thời gian, cái cần học đều học xong rồi đi nhậm chức cũng không muộn. Lăng Hoa tiên quân nhìn hắn thần sắc tự nhiên, đang cùng thái tử Nam Hải trò chuyện vui vẻ, sóng vai đi đến, Lăng Hoa tiên quân liền phẫn nộ.
Tuy Lăng Hoa biết rõ vị Long quân này đã quên hết tất cả, nhưng vừa nghĩ đến Lâm Hư vì tên này mà rơi vào tình cảnh bi thảm như vậy, mà hắn vẫn có thể tự tại, nên Lăng Hoa không cách nào có thể cho hắn một vẻ mặt hoà nhã được.
Thái tử Nam Hải Ngao Lăng thấy Lăng Hoa tiên quân, tinh thần vui mừng, tươi cười đi tới- "Lăng Hoa tiên quân, vừa rồi trên đại điện ta không thấy ngươi, còn đang đoán xem ngươi đã đi đâu rồi." Lại chỉ vào Dung Sâm bên cạnh nói- "Vị này là tân nhậm Long quân của phủ Ích Thủy, ngươi chưa gặp qua đi......"
Lăng Hoa tiên quân lạnh lùng nói- "Vậy à? Chúc mừng vị Ích Thủy Long quân này. Tiểu tiên có chút việc bận, thứ lỗi không phụng bồi." Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.
Ngao Lăng ngốc lăng nhìn bóng dáng Lăng Hoa, Dung Sâm có chút ngập ngừng mở miệng- "Vị tiên quân này...... hình như hơi chán ghét ta?"
Ngao Lăng phục hồi tinh thần, cười cười chụp vai hắn nói- "Không đâu, hắn chưa bao giờ gặp ngươi, sao chán ghét ngươi được." Lôi kéo vị tân Long quan đi tiếp, cười ha ha nói- "Nói thật nhé, người từ giao có thể tu luyện thành long giống như ngươi, mấy trăm năm qua ta mới thấy lần đầu. Thật lợi hại a, nhất định đã chịu không ít đau khổ đi?"
Dung Sâm khẽ cười cười, hắn đã quên tất cả chuyện trước khi hóa rồng. Sau khi từ hoán long trì đi ra, thoát thai hoán cốt, thứ duy nhất y nhớ rõ chỉ có tên của mình.
Dung Sâm.
Tên này từ đâu mà ra, là khi hắn ở nhân gian là do cha mẹ đặt cho, hay là sau này chính mình tự đặt? Những chuyện này, hắn cũng không nhớ rõ. Còn có một sợi tơ hồng mạc danh kỳ diệu cột trên cổ tay, nhìn rất cũ kĩ, săm soi một hồi hắn cũng không có ấn tượng gì về nó, thế là hắn cũng tiện tay kéo đứt ném xuống.
Tất cả quá khứ, đã quên cũng quên rồi, hắn không để ý nữa. Giống như Ngao Lăng đã nói, hắn nhất định vì có thể hóa thành thần long, chịu không ít đau khổ. Những việc đó đều vì hôm nay hắn có thể đặt chân lên Thiên đình, mà trả giá đại giới.
Dung Sâm lưu lại Nam Hải Long cung một thời gian, liền ly khai Long cung, đi nhậm chức ở Ích Thủy thủy phủ. Ngao Lăng cùng hắn rất hợp ý, thường xuyên ghé thăm hắn. Thấy hắn thống trị Ích Thủy chặt chẽ, mưa thuận gió hòa, tạo phúc cho dân chúng một phương, ngay cả Thiên đế cũng rất ca ngợi, liền cảm thán nói- "Với tài năng của ngươi mà phải ở Ích Thủy thủy phủ nho nhỏ, thật sự đã ủy khuất ngươi rồi."
Dung Sâm cười nói- "Ta chưa từng cảm thấy ủy khuất."
Ích Thủy vòng quanh Tề huyện, chảy qua Tê Long Sơn, cuối cùng mới nhập vào Thương Thủy. Tuy không phải sông lớn, nhưng cũng đi qua không ít thôn trấn, khu vực hắn quản cũng có thể coi như không nhỏ. Nhưng Ngao Lăng làm Nam Hải thái tử, địa vị tôn quý, ngay cả Long quân Lưỡng Hồ ở trong mắt gã đều tầm thường, thiên hạ nhiều Long quân thủy phủ như vậy, lại có ai được gã xem là đã chịu ủy khuất?
Ngao Lăng uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nói với hắn- "Ngươi đã làm Long quân một trăm năm, Ích Thủy thủy phủ này cũng nên có Vương phi đi?"
Dung Sâm sửng sốt, Ngao Lăng đã bắt đầu nói tiếp- "Tam muội của ta là mỹ nhân nổi danh trong long tộc, ngươi còn chưa gặp qua phải không? Ngày khác tìm một cơ hội cho các ngươi gặp mặt, nếu ngươi có thể làm muội phu của ta......"
YOU ARE READING
DƯỠNG LONG - TÁC GIẢ TÔ ĐẶC
FanficVăn án: Trong một lần ngao du sơn thủy Lâm Hư chân quân nhặt được một tiểu giao chưa được thuần dưỡng. Không ngờ nó lại là một cố nhân mà mình tưởng như đã muốn quên. Kiếp trước nghiệp chướng quá nặng nên kiếp này rơi vào súc sinh đạo. Kiếp trước hắ...