CHƯƠNG 26

499 26 0
                                    

Dung Sâm vội vàng bay tới Tê Long sơn, vừa đến liền nhìn thấy Yến Chỉ Hoài đang nói chuyện với thổ thần Tề huyện. Khi nghe y ba hoa miêu tả thủy phủ của mình, không khỏi có chút buồn cười. Dung Sâm hiện thân giữa không trung, đứng sau Yến Chỉ Hoài cười nói- "Thần quân đang tả thủy phủ của bản quân sao? Trân châu làm đường, ngọc thạch làm tường ...Bản quân thật sự xa xỉ vậy sao?"

Yến Chỉ Hoài đang nói đột ngột dừng lại, còn chưa kịp quay đầu thì bị một bàn tay khoát lên vai.

"Lâm Hư chân quân?"

Bàn tay trên vai tựa hồ cương một chút,Yến Chỉ Hoài quay đầu lại, mặt không đổi sắc cười nói- "Long quân đang kêu ai vây?"

Đôi măt sâu thẳm của Dung Sâm nhìn y- "Không phải là danh hào cũ của thần quân sao?"

"Tiểu thần họ Yến, danh Chỉ Hoài." Yến Chỉ Hoài vẻ mặt lạnh nhạt- "Tiểu thần cấp thấp kém sao có thể là bậc chân quân, e rằng Long quân nhận sai rồi."

Dung Sâm im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn y chăm chú. Lục Cận ở một bên mơ hồ nhận thấy không khí giữa hai người có chút không bình thường nên cáo từ trước, chỉ để lại Yến Chỉ Hoài cùng Dung Sâm trầm mặc đối diện với nhau.

"Ngươi nói ta nhận sai người." Thật lâu sau, Dung Sâm chậm rãi mở miệng- "Không sai, ta đích thật không biết Lâm Hư chân quân kia là người phương nào. Sau khi từ Hoán Long Trì đi ra, ta liền quên hết tất cả chuyện trước kia. Nhưng Ngao Lăng nói cho ta biết, ba trăm năm trước, Lâm Hư chân quân đã thay một con yêu giao ở hạ giới chắn thiên kiếp, bị phạt hạ giới thành một tán tiên. Trong mấy trăm năm nay, yêu giao hóa rồng lên thiên đình chỉ có mình ta. Vậy Lâm Hư chân quân vì ai mà chắn thiên kiếp?"

Yến Chỉ Hoài hạ mi, nét mặt lạnh lùng nói- "Ta bất quá chỉ là một sơn thần của Tê Long sơn nho nhỏ, chuyện thiên đình biết rất ít. Nếu như cả Long quân cũng không nhận thức vị Lâm Hư chân quân kia, ta tất nhiên lại càng không biết y là ai. Long quân hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây?"

"Vậy thì tại sao ... tướng mạo của thần quân lại giống như đúc vị Lâm Hư chân quân kia?"

Yến Chỉ Hoài đột nhiên cả kinh, cảm thấy hoảng sợ, sao Dung Sâm biết được bộ dáng của Lâm Hư chân quân? A... đúng rồi, thái tử Nam Hải Ngao Lăng ở Ích Thủy thủy phủ đã vô tình bắt gặp y, Ngao Lăng đã từng gặp y, chắc chắn gã cảm thấy kinh ngạc nên đã nói với Dung Sâm đi?

Nhưng không có bằng chứng, chỉ dựa vào chuyện tướng mạo tương tự Dung Sâm cũng chưa thể chắc chắn bản thân là Lâm Hư chân quân năm đó.

Yến Chỉ Hoài ngẩng đầu cười nói- "Tiểu thần giống hệt như vị Lâm Hư chân quân kia sao? Long quân cũng chưa từng thấy tận mắt sao có thể chắc chắn như vậy? Còn nữa, người có tướng mạo tương tự trên thế gian này rất nhiều, tiểu thần đã nói Long quân đã nhận sai người rồi."

Dung Sâm còn muốn nói tiếp lại bị Yến Chỉ Hoài đánh gãy- "Tiểu thần rời động phủ đã mấy ngày, cảm thấy không yên lòng nên quay về xem. Nhận được Long quân nhiệt tình đối đãi, ngày khác sẽ chuẩn bị lễ vật đến phủ thăm viếng. Xin cáo từ." Chấp tay, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Dung Sâm ngây ngốc đứng tại chổ, một hồi sau mới chậm rãi xoay người. Hắn không rõ vì sao Yến Chỉ Hoài luôn lãnh đạm với hắn như vậy. Tuy lời nói khách khí nhưng thái độ lại thập phần xa lạ. Hơn nữa rất rõ ràng, Yến Chỉ Hoài không muốn ở lâu với hắn.

Bản thân đã từng đắc tội với y sao? Hay là....Y quả thật chính là Lâm Hư chân quân kia, thay mình cản thiên kiếp nên bị phạt nặng, nhưng bản thân mình lại quên mất y...cho nên y mới không muốn nhìn thấy hắn?

Nếu y không chịu thừa nhận mà mình lại không đủ chứng cứ để chứng minh Yến Chỉ Hoài đích thực là Lâm Hư chân quân, như vậy sợ rằng phải lên thiên đình hỏi thăm một chút chuyện năm xưa. Đôi mắt Dung Sâm hơi trầm xuống, không chút do dự bay đi.

Sau khi Yến Chỉ Hoài trở lại động phủ của mình, vừa mới bước vào cửa động, một khối lông xù gì đó liền nhào lên chui vào trong áo, cái đầu liều mạng cọ cọ lồng ngực y. Yến Chỉ Hoài kéo nó ra nhìn thì biết là A Man, bởi vì nhiều ngày nó không thấy y trở về, nên vẫn canh giữ trong động, hiện giờ thấy y nên vui vẻ nhào lên làm nũng. Yến Chỉ Hoài lập tức cười rộ lên, nhẹ nhàng ôm lấy nó nói- "Sợ ta bị Tiểu Long quân kia khi dễ sao? Đừng lo, ta đã thay ngươi dạy dỗ nó rồi."

A Man lẩm bẩm nhu thuận cọ cọ lên mặt y, một đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn y.

A Man là một tiểu mi hầu tinh ở vùng phụ cận, thuở nhỏ bị song thân vứt bỏ, là Yến Chỉ Hoài nhặt nó mang về nuôi dưỡng. Chờ nó lớn hơn một chút, liền thường xuyên hái chút dã quả về cho y ăn, còn học được cách nhưỡng hầu nhi tửu, mỗi lần đều phi thường cao hứng kính biếu cho Yến Chỉ Hoài. Yến Chỉ Hoài nhẹ nhàng vuốt ve đầu A Man, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu mình bỏ đi thì nó lại trở thành cô nhi, chẳng phải rất đáng thương sao.

Sinh lão bệnh tử là chuyện mà thường nhân không thể tránh khỏi. Nhưng mà A Man không hiểu, từ thuở nhỏ nó liền không muốn rời xa Yến Chỉ Hoài, nếu ngày nào đó bỗng nhiên không tìm thấy y nữa, chỉ sợ sẽ chạy khắp núi rừng tìm kiếm y. Bây giờ nó còn nhỏ yếu như thế, ngay cả tiểu Long quân cũng có thể khi dễ nó đến thương tích đầy mình, nếu nó không sớm học được cách tự bảo vệ mình, tương lai làm sao có thể sinh tồn trong Tê Long Sơn này?

"A Man." Yến Chỉ Hoài nhẹ nhàng kéo nó từ trong ngực ra, hỏi nó- " Tâm pháp khẩu quyết mà ta đã dạy cho ngươi đã nhớ rõ chưa?"

A Man gật đầu- "Nhớ kĩ rồi."

"Có chiếu theo đó mà tu luyện hay không?"

"Có." A Man nhu thuận trả lời- "Con không có lười biếng, những gì tiên quân đã dạy thì con đều ngoan ngoãn tu luyện."

Yến Chỉ Hoài khẽ cười, sờ sờ đầu nó- "Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, phải chăm chỉ tu luyện, trở nên cường đại thì mới có thể bảo vệ tốt bản thân. Ta phải rời khỏi nơi này một thời gian, chờ đến lúc ta trở lại, nếu ngươi còn giống như bây giờ để yêu tinh khác tùy tiện khi dễ, ta sẽ đánh mông ngươi."

A Man lập tức khẩn trương- "Tiên quân muốn đi đâu? Tiên quân ... không cần A Man nữa sao?"

Yến Chỉ Hoài cười nói- "Ta có một số việc cần làm nên phải rời đi, cũng không biết chính xác khi nào mới trở về. Trong lúc ta vắng mặt thì ngươi phải hảo hảo thay ta coi chừng động phủ. Nếu tiểu Long quân kia lại tới khi dễ ngươi thì trốn đi, chờ ta trở về lại thay ngươi trút giận được không?"

A Man nắm chặt góc áo hắn, nước mắt lưng tròng- "Không thể mang A Man cùng đi sao?"

Yến Chỉ Hoài khẽ thở dài, lau đi nước mắt của nó, dỗ nó- "Khóc cái gì? Ta cũng không phải một đi không trở lại. Ta phải đi một địa phương rất xa, ngươi không được đi tìm ta, chờ ta trở về có biết không?"

A Man hốc mắt hồng hồng, cúi đầu chấp thuận, lại lập tức nhảy dựng lên, khẩn trương chạy ra bên ngoài, đi nhìn xem hầu nhi tửu nó nhưỡng đã được chưa. Nó nghĩ Yến Chỉ Hoài phải đi, tốt xấu phải được uống thêm một lần. Yến Chỉ Hoài nhìn thân ảnh của nó biến mất, yên lặng thở dài. Y thầm nói với A Man, thật sự xin lỗi, chuyến đi lần này ta sẽ một đi không trở về.

Trước đây y cũng từng lừa gạt Dung Sâm như vậy, cười cười phất tay với hắn, nói ngày khác tái kiến, chúng ta còn nhiều thời gian. Biết rõ khi gặp lại, hắn cũng đã quên mất khuôn mặt cố nhân, nhưng y vẫn như không có chuyện gì, bịa đặt giống như là lời chân thật.

DƯỠNG LONG -  TÁC GIẢ TÔ ĐẶCWhere stories live. Discover now