CHƯƠNG 35

478 27 1
                                    

Trong nháy mắt Ngao Lăng nhìn thấy Dung Sâm, phản ứng đầu tiên chính là đây không phải Dung Sâm.

Dung mạo rất quen thuộc, cũng không thay đổi. Nhưng mà thân thể Long thần mang điềm lành, sao bây giờ quanh thân tràn ngập khí tức ma vật, hai tròng mắt kia đỏ sậm như máu, lúc này đang vô cảm nhìn chằm chằm vào gã.

Ngao Lăng quá sợ hãi, nhịn không được thốt ra- "Dung Sâm, ngươi.... Ngươi nhập ma?"

Vốn dĩ là long khí thanh thuần quanh thân hắn, nay đã biến thành một cỗ khí tức mãnh liệt ma mị, đôi mắt đỏ sậm mà chỉ ma vật mới có, giữa trán Dung Sâm còn có một ấn chu sa, lại càng khiến hắn thêm yêu dị.

Chẳng lẽ Dung Sâm lại bị Yểm Mị kia cắn nuốt? Không.... Không đúng, gã căn bản không phát hiện được hơi thở của Yểm Mị, không phải Yểm Mị cắn nuốt Dung Sâm, mà là Dung Sâm cắn nuốt Yểm Mị.

Trong con ngươi lạnh như băng của Dung Sâm phản chiếu vẻ mặt thất kinh của Ngao Lăng. Một lát sau, bạc thần hơi hơi gợi lên, Dung Sâm gằn từng tiếng hỏi- "Ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng đã mang Yến Chỉ Hoài đi đâu?"

Tâm Ngao Lăng run lên, nhất thời hiểu ra là Dung Sâm đã biết được tất cả. Chắc chắn sau khi phá được Yểm Mị thuật, bắt lấy Yểm Mị kia hỏi rõ chân tướng, dưới cơn cuồng nộ liền nuốt luôn Yểm Mị. Ma khí nhập thân nên nhập ma.

Nhưng ma từ tâm sinh ra, nếu Dung Sâm còn duy trì một tia lý trí, cho dù là bị ma khí xâm nhập cũng không thể nháy mắt liền nhập ma. Nhất định là hắn thương tâm phẫn hận đến cực điểm, lý trí hoàn toàn biến mất, khoảnh khắc nuốt Yểm Mị kia liền đã nhập ma.

Ngao Lăng hối hận vô cùng, nếu sớm biết Dung Sâm sẽ biến thành như vầy thì lúc trước gã đã không tin tưởng lời nói của Yến Chỉ Hoài rồi giúp y bày ra kế hoạch này.

"Dung Sâm, ngươi mau mau bình tĩnh lại!" Gã vội vàng tới gần Dung Sâm, định trấn an hắn xong sẽ nghĩ cách loại bỏ Yểm Mị trong cơ thể hắn.

"Ngươi hãy nghe ta nói, ta không cố ý lừa ngươi......"

Lời còn chưa dứt, Dung Sâm xoay người bắt lấy cổ tay gã, kéo gã tới trước mặt mình, lạnh lùng đánh gãy lời gã- "Ngươi còn chưa trả lời ta, Yến Chỉ Hoài đã đi đâu rồi?"

Ngao Lăng ngốc lăng, hơn nửa ngày mới thốt được một câu- "Ta...... cũng không biết y đi đâu. Ngày đó y theo ta rời đi, nói ta đưa y tới Tê Long Sơn, liền từ biệt ta. Y nói tự nhiên sẽ có người tới Tê Long Sơn tìm y giúp y tìm sinh cơ, chuyện còn lại cũng không cho ta hỏi đến."

Tay Dung Sâm càng bóp chặt, trong thanh âm đã có chút cuồng bạo- "Y nói cái gì ngươi liền tin cái đó? Ngươi có biết mỗi một câu Yến Chỉ Hoài nói đều là lừa gạt ngươi hay không?"

Ngao Lăng mắt trừng lớn, lừa gã? Sao có thể? Ngày đó lúc Yến Chỉ Hoài nói chuyện thì thần sắc tự nhiên, nhìn không ra nửa điểm chột dạ, mỉm cười kêu gã không cần lo lắng, rõ ràng là bộ dáng đã sớm chu toàn mọi việc, lại như thế nào là lừa gã đâu?

Nhưng tiếng vang lên bên tai lại chính là thanh âm lạnh như băng của Dung Sâm- "Đúng rồi, ngươi chưa từng giao tiếp với y, làm sao biết thủ đoạn gạt người của y."

Một lần lại một lần, không phải gạt hắn, thì là lợi dụng người khác tới lừa hắn – Yến Chỉ Hoài, khi ngươi luôn miệng nói tuyệt đối không bỏ lại ta, tuyệt đối không rời khỏi ta, có phải luôn luôn tính kế, đợi cơ hội, để gạt ta một lần nữa hay không?

Ngươi...... Có từng thật sự đặt ta ở trong tâm?

Ngao Lăng phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, đối mặt với biểu tình hận không thể ăn tươi nuốt sống gã của Dung Sâm, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua sót, mở miệng nói- "Mặc kệ ta đã làm sai cái gì, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Dung Sâm, mấy trăm năm qua ta và ngươi là tri kỉ, chẳng phải ngươi cầu xin ta mang ngươi tới 'Nghiệt Kính Thai', biết rõ là không nên, nhưng vì giúp ngươi giải quyết khúc mắc mà ta vẫn mang ngươi đi. Nếu không phải lo lắng cho ngươi, ta cần gì phải xen vào việc của người khác, nay...... Chẳng lẽ ngươi hận ta đến mức muốn giết ta sao?"

Dung Sâm cứng người, hai tay dần dần buông ra, trong giọng nói không nghe ra chút biểu tình gì- "Nếu không phải ta còn nhớ phần tình cảm tương giao nhiều năm của chúng ta, ngươi nghĩ ngươi còn có thể êm đẹp đứng trước mặt ta sao?"

Yểm Mị bị áp bách làm đồng lõa, còn bị hắn không chút do dự ăn luôn, mà Ngao Lăng xen vào việc của người khác còn mang Yến Chỉ Hoài đi, nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị hắn một chưởng đánh mất mạng.

Ngao Lăng thấy ngữ khí hắn mềm xuống, liền nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng cười nói- "Cho dù ngươi muốn mạng của ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu."

DƯỠNG LONG -  TÁC GIẢ TÔ ĐẶCWhere stories live. Discover now