Tia tiên khí càng tới gần thì ý cười trên môi Huyễn Ma càng gia tăng. Thẳng đến khi hai thân ảnh bước vào đại điện, Huyễn Ma mới lười biếng ngồi thẳng lên. Nam tử mặc thanh y đi trước, quanh thân tràn đầy tiên khí cường đại, làm cho rất nhiều ma tốt cấp thấp trong đại điện không nhịn được đều lui về sau mấy bước. Ngay cả những ma cơ vốn bám lấy Huyễn Ma cũng không tự chủ mà trốn sau lưng Huyễn Ma.
"Sư huynh, biệt lai vô dạng a." Huyễn Ma tà ác tựa vào nhuyễn tháp, một tay chống cằm, tươi cười ái muội, lưu chuyển mắt nhìn chằm chằm Lăng Hoa- "Hiếm khi sư huynh chịu hạ mình đến Vạn Hư cung của ta, nhất định là tới trả lại Tụ Hồn châu phải không?"
Lăng Hoa mỉm cười, tiến lên từng bước, từ trong áo lấy ra một viên minh châu quang hoa lấp lánh, đưa cho Huyễn Ma- "Đúng là muốn đa tạ sư đệ lần trước đã cho ta mượn Tụ Hồn châu. Hôm nay ta mang tạ lễ tới, thỉnh sư đệ nhận lấy."
Huyễn Ma tiếp nhận khỏa minh châu kia liền nhìn thoáng qua, sắc mặt bất động- "Thì ra là Nam Hải dạ minh châu. Thật là bảo bối hiếm có, đa tạ sư huynh — còn Tụ Hồn châu của ta đâu?"
Lăng Hoa bình tĩnh nói- "Không có."
Thần sắc Huyễn Ma khẽ biến- "Không có...... là ý gì?"
"Thì là không thể trả lại." Lăng Hoa trả lời không chút chột dạ, vẻ mặt thản nhiên-"Trong Vạn Hư cung của sư đệ đầy kỳ trân dị bảo, chỉ là một viên Tụ Hồn châu thì có là xá gì chứ? Xem như là cho sư huynh, viên Nam Hải dạ minh châu này là quà tạ lỗi. Sư đệ không chịu nhận sao?"
Huyễn Ma ngẩn ra, lập tức cười lớn- "Sư huynh đang nói đùa phải không? Tụ Hồn châu là trấn cung chi bảo của Vạn Hư cung, nếu không phải sư huynh tự mình đến mượn thì ta tuyệt đối không tùy tiện đưa ra. Nay sư huynh một câu giải thích cũng không có, đã muốn lừa gạt ta rồi sao?" Tươi cười chợt tắt, thanh âm cũng trở nên nghiêm túc- "Tụ Hồn châu kia không phải đang ở trong cơ thể kẻ phía sau sư huynh sao?"
Lăng Hoa lui về sau từng bước, chắn trước người Yến Chỉ Hoài, trên mặt vẫn mỉm cười như trước- "Sư đệ, giữa chúng ta mà tính toán chi li quá sẽ mất cảm tình a. Tụ Hồn châu là vô luận như thế nào cũng không thể trả lại cho ngươi được, ngươi nói đi, muốn ta dùng cái gì đến đổi? Chỉ cần là việc ta có thể làm được, nhất định đều đáp ứng."
Huyễn Ma miễn cưỡng chỉ vào Yến Chỉ Hoài- "Rất đơn giản, lấy Tụ Hồn châu trong cơ thể y trả lại cho ta là được."
Lăng Hoa thở dài một tiếng, lắc đầu- "Chuyện này không được. Sư đệ, đổi điều kiện khác được không?"
Huyễn Ma quan sát mặt Lăng Hoa, sau một lúc lâu, cười lạnh- "Sư huynh, ngươi lại khi dễ ta a." Thờ ơ liếc nhìn qua Yến Chỉ Hoài- "Khỏa Tụ Hồn châu này chính là ta dùng mấy ngàn năm mới vất vả tu luyện được, nếu ta muốn thu hồi, quả thực không cần tốn nhiều sức. Đừng nói chỉ là bị ngươi đưa vào trong cơ thể người này, cho dù xa tận chân trời, cũng tự động trở lại trong tay ta."
Sắc mặt Lăng Hoa rốt cục thay đổi, Huyễn Ma nhìn thấy thú vị, cười càng thoải mái- "Có muốn xem thử không, sư huynh? Là ngươi tự ra tay, hay là hiện tại ta lấy khỏa Tụ Hồn châu kia ra cho ngươi xem?"
Lăng Hoa trầm mặc trong chốc lát, rốt cục nâng mắt lên, lạnh nhạt nói- "Sư đệ, nếu ta có thể toàn thân mà vào Vạn Hư cung của ngươi, tự nhiên cũng có thể toàn thân trở ra. Hôm nay ta đến, đó là muốn ngươi thề tuyệt đối không thu hồi Tụ Hồn châu."
Huyễn Ma giống như vừa nghe được chuyện vô cùng buồn cười, cười lớn đến run người- "Muốn ta thề tuyệt đối không thu hồi Tụ Hồn châu? Sư huynh, ngươi coi ta là quả hồng nhuyễn, tùy tiện bóp nắn sao?"
"Người mà ngươi tìm kiếm mấy ngàn năm, đã tìm được rồi sao, sư đệ?"
Sắc mặt Huyễn Ma đột nhiên biến đổi, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hoa.
"Trong thiên hạ chỉ có ta mới biết người nọ ở nơi nào. Bí mật này ta giữ mấy ngàn năm, không phải sư đệ vẫn muốn nghe ta nói ra sao?" Lăng Hoa thùy mắt, thanh âm vẫn bình thản như trước- " Điều kiện trao đổi này như thế nào?"
Trên mặt Huyễn Ma âm tình bất định, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư Lăng Hoa. Cuối cùng, gã mở miệng- "Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói cho ta biết người kia ở đâu, Tụ Hồn châu liền tặng cho ngươi."
Lăng Hoa cười cười- "Sư đệ, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Nếu hiện tại nói cho ngươi, vừa quay đầu ngươi liền lấy lại Tụ Hồn châu, chẳng phải ta bị lỗ vốn sao?"
Huyễn Ma cơ hồ sắp nổi giận, nhịn lại nhẫn, rốt cục kiềm chế được tính tình, mở miệng nói- "Vậy ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào?"
"Cái này ......" Lăng Hoa có chút đăm chiêu, quay lại nhìn thoáng qua Yến Chỉ Hoài, lại quay về phía Huyễn Ma- "Vị hảo hữu này của ta muốn đến thăm cố nhân, sư đệ coi có được không?"
Huyễn Ma cười lạnh một tiếng, cố ý hỏi- "Cố nhân?"
Lăng Hoa cười nói- "Ích Thủy Long quân, nghe nói hắn đang ở tạm trong cung của sư đệ."
Huyễn Ma miễn cưỡng chỉ về một phía, nói- "Hắn không phải đang ngồi bên kia sao?"
Lăng Hoa ngẩn ra, nhìn theo hướng Huyễn Ma chỉ, lúc này mới thấy một nam tử đang được vài ma cơ ân cần vây quanh. Từ khi Lăng Hoa bước vào đại điện cho đến hiện tại, người nọ vẫn chưa từng ngẩng đầu liếc qua hướng này một lần, khiến y không phát hiện đó là Dung Sâm.
"Làm sao......" Lăng Hoa giật mình xong quay đầu lại, thấy Yến Chỉ Hoài thoáng do dự một chút rồi từ từ tiến về hướng đó.
"Chỉ Hoài!" Lăng Hoa nhịn không được mở miệng gọi một tiếng.
YOU ARE READING
DƯỠNG LONG - TÁC GIẢ TÔ ĐẶC
FanfictionVăn án: Trong một lần ngao du sơn thủy Lâm Hư chân quân nhặt được một tiểu giao chưa được thuần dưỡng. Không ngờ nó lại là một cố nhân mà mình tưởng như đã muốn quên. Kiếp trước nghiệp chướng quá nặng nên kiếp này rơi vào súc sinh đạo. Kiếp trước hắ...