Kookie cậu đang hâm hực, ngồi xem ti vi một lúc cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhìn qua ô cửa sổ, trời đã tối sầm, chim chóc ríu rít kháo nhau bay trở về tổ ấm thân yêu. Bất giác một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến cậu khẽ rùng mình rợn tóc gáy. Thời tiết dạo này ở Hàn đúng là thất thường và nó lại khiến cậu cảm thấy tủi thân ghê gớm. Nhà nhà người người đang quây quần bên căn bếp cùng nhau mỗi người một việc nấu những món ăn ngon lành cho bữa tối hay nói theo cách khác, họ đang cùng nhau hâm nóng cái thứ tình cảm gia đình thiêng liêng mà vô hình kia còn cậu, một thân một mình cô đơn buồn tủi mà tâm sự với em ti vi. Haizz... buồn thật! Chẳng lẽ không ai nhớ và cũng không ai quan tâm xem hôm nay là ngày gì sao? Tại sao đúng ngày hôm nay lại kêu gọi đồng bào anh em đi chơi cả một lượt, đã vậy còn cho cậu ra rìa, không cho đi cùng nữa chứ. Biết thế JungKook cậu ở luôn Seoul cho khỏe người, về đây lại bị xa lánh như người của dị giới thế này thì thật chán ghét quá đi. Bực! Bực thật mà!
Bỗng nhiên, xung quanh tối sầm lại một loạt khiến cậu khẽ lạnh sống lưng. À, hóa ra cũng chỉ là mất điện thôi. Cậu là menly lắm đó nha! Toan ra ngoài dạo chơi lung tung, chụp mấy cái ảnh về để có cái mà khoe ra vẻ ta đây cũng được đi chơi cơ mờ cái số shit chó của cậu, cửa bị khóa ngoài. Aigoo, ma xui quỷ khiến nào mà hai ông bà Jeon kia lại khóa ngoài, nhốt cậu như một thằng tù tội ngồi trong cái căn nhà tối om này cơ chứ. Lại còn ông anh Junghyun nữa, từ ngày cậu về là không thấy mặt mũi đâu luôn, biệt tăm biệt tích, đừng có nói là... chuyển ra sống cùng với bà cô nào đó rồi chứ? Không linh tinh nữa, về đây giải cứu cho Kook đi mà T.T Bực tập hai!
" Kẹt...Lạch cạch... " Tiếng cửa sổ khẽ khàng mở ra rồi lại đập trở lại vị trí ban đầu của nó khiến cậu... rùng mình. Menly thật đấy, cậu không sợ, thật sự là cậu không có sợ đâu!
Rồi lại một lần nữa nhưng không còn là cửa sổ, cánh cửa chính ban nãy còn dược khóa ngoài vô cùng chắc chắn dần hé mở để một luồng gió mạnh thổi ập vào khiến cậu co rúm lại. Hôm nay là cậu không có vui đâu nha! Điện thoại, đèn pin đều trên nhà hết rồi. Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Không chỉ dừng lại ở đó, kèm theo còn là những tiếng lá cây xào xạc nghe mà thổn thức cả một nỗi lòng, rồi cả những tiếng động vật như chó sói, tu hú,... tóm lại mấy cái loài hoang dã đó. Những cái âm thanh rợn người đó ở Busan phát triển như vậy cũng có được sao? Thề chứ, bây giờ can đảm ra khép lại cái cửa cho đỡ lạnh cậu còn không có chứ đừng có nói là mò mẫm lên trên lầu hai tối om kia để lần đèn pin. Bất giác cái tên quen thuộc " Myuong " thoáng qua trong tâm trí cậu. Phải, cậu thừa nhận rằng bây giờ cậu cực cực nhớ con bé dù vừa mới gặp nhau vài tiếng trước thôi. Ước gì bây giờ có Myuong ở đây nhỉ. Cậu sẽ không sợ nữa mà vô cùng to lớn che chở cho em gái nhé. Trước mặt Myuong cậu phải thật tuyệt vời! Và tất nhiên nếu có Myuong ở đây thì có cho cậu ở nhà bao lâu cũng được, mất điện bao lâu cậu cũng chịu hết. Nhưng tiếc thay đó chỉ là nếu, con người đáng ghét đó chắc đang hú hí ăn chơi đập phá ở đâu đó cùng các anh rồi!
" Jeon ~ Jung ~ Kook ~ " – một chất giọng khản đặc kèm theo là cái dây thanh quản rung lên như dây đàn khiến Kookie bé nhỏ nhà ta sởn gai ốc toàn tập. Cậu thừa nhận nè, cậu! Là! Một! người! Có! Trái! Tim! Mong! Manh! Dễ! Vỡ! Lắm! Đó!
Tất cả chưa dừng lại ở đó lù lù sáu cái bóng trắng tiến về phía cậu. Với cái mắt gà mờ của cậu thì hình như mỗi tên còn cầm theo hai cái đuốc, chết tiệt, định thiêu sống cậu à? Kính đâu? Kính của cậu đâu rồi? Đậu, tại cái game overwatch kia cuốn hút quá hại mắt cậu ra nông nỗi này. Sợ thật nhưng mà cậu vẫn muốn được ngắm mặt mũi của tay sai của diêm vương cơ, lần đầu tiên gặp ma, cậu phải nhìn cho rõ. Nhưng những tiếng rên rợn tóc gáy kia một lần nữa vang lên khiến đôi mắt đẹp như tranh vẽ của cậu ngấn nước. Nói rồi mà, cậu mỏng manh dể vỡ lắm! May lúc này không có Myuong ở đây nếu không JungKook bé nhỏ của chúng ta ngượng quá đào đất chui xuống thì chết!
Và một giọng hát nhẹ nhàng ngân lên, khẽ lách lối bước vào trái tim của cậu:
" Saeng-il chu-ka ham-ni-da
saeng-il chu-ka ham-ni-da
ji-gu-e-seo u-ju-e-seo
je-il sa-rang-ham-ni-da ~~ "
Sáu cái " bóng ma " kia rẽ sang hai bên, một cô gái nhỏ nhắn với bộ váy trắng tinh khiết bước ra như một nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích vậy, trên tay là chiếc bánh gato cùng với những ánh nến lung linh.
Khi bài hát đó kết thúc cũng chính là lúc Jeon JungKook vội vàng cười toe toét, cố gắng kiềm chế nỗi niềm hạnh phúc đang thường trực nơi khóe mắt. Mọi người... người thân của cậu... cậu trách nhầm mọi người mất rồi! Mà cũng lâu lắm rồi kể từ khi lên Seoul tập tành nuôi anh Jin đến giờ, đây cũng chính là sinh nhật đầu tiên cậu có ba mẹ, có em gái nhỏ của mình, thành thực thì... thiếu Junghyun hyung, cậu cũng buồn nhiều lắm... Cố gạt nỗi xúc động, cắn chặt môi để kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn là JungKook lỡ " đổ lệ " trước mặt em gái nhỏ. Cũng thật may là cậu không tìm chỗ trốn biệt tích!
M.Y : Thổi nến đi nào, em thèm bánh kem lắm rồi đó!
Cậu bật cười, lại là cô em gái của cậu, lúc nào cũng có thể khiến cậu cười tươi ngay được. Nến vừa được thổi tắt, đèn điện liền được bật lên sáng trưng, tất cả cùng lao vào hội đồng trét bánh kem lên mặt cậu. Bây giờ cậu mới biết,sáu thằng tay sai cầm đuốc của diêm vương kia chính là mấy ông anh yêu quái của mình. Hay ha, sơ mi trắng ha, cầm nến ha, dọa cậu ha, tất cả hay lắm, giỏi lắm rồi! Kook đây là lợn cơ bắp đó, lợn cơ bắp bào thù mười năm chưa muộn! Nghĩ là làm, cậu chạy ra chỗ sofa, cầm mấy cái gối đáp nấy đáp nể vào lũ loi nhoi kia và tất nhiên một cuộc chiến tranh gối tàn khốc đã nổ ra ngay tại căn nhà bé nhỏ quanh năm yên bình này. Myuong nó ham vui lắm nên cũng nhập hội luôn, đáp bẹp cái bánh kem xuống đất mà lao vào nhập hội ( au : thừa tiền ha. )
Phía góc nhà là cặp gà bông họ Jeon nhìn ngắm lũ con yêu của mình bằng cái cặp mắt kì thị rồi lại nhìn nhau đắm đuối con cá chuối luôn, hai người dần tiến về phía nhau, mắt đối mắt say sưa thâm tình. Nín thở nào anh em, chuẩn bị kiss rồi, kiss đó, vợ chồng " chẻ " này tình củm quá cơ đấy. Sắp đến hồi gay cấn thì... " Bụp! " Vâng, một em gối rất ư là có duyên bay vài vòng trên không trung rồi va chạm rất " nhẹ " vào cái cặp gà bông đang tình con nhà bà tứ kia. Khỏi phải nói, đầu tiên hai ông bà mặt đen kịt vì bị phá vỡ không gian riêng tư rồi sau đó là chuyển sang đỏ như cà chua cuối vụ vì xí hổ với lũ con. Còn bọn loi nhoi hóng hớt kia thì bị tụt cmn hứng quay qua lườm cháy xém quần áo của ba TaTa - chủ nhân của cú ném toẹt vời kia. TaeTae vội gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ vô tội rồi chuyển chủ đề nhanh như chong chóng:
V : Hôm nay là sinh nhật của thằng út, anh có quà tặng chú đây. Sang tuổi mới rồi bớt bớt tém tém lại mấy cái vụ lợn cơ bắp cho mấy thằng anh này được sống yên bình vô lo vô nghĩ nhé.
Cả đám lại bị " cuốn theo chiều gió " lại bắt đầu nhao nhao, ai cũng rất tự hào về quà của mình nha, hết của anh nè, của anh đẹp hơn rồi lại chú thích quà của anh nhất đúng không. Đáng sợ hơn nữa còn có quà của mẹ độc nhất vô nhị nè hay đừng tin mẹ con nói xạo, quà của ba mới là nhất quả đất. Ôi cái thế giới này đáng sợ quá. Ai trả cho au cái đĩa bay để bay về với đất mẹ đi chứ ở đây hoài riết cái đầu au nó nổ tung mất!
Tiệc vui đến mấy rồi cũng phải tàn, khi mọi người nằm chất đống lên nhau ở sofa ngủ ngon lành thì nó mới rón rén cầm hộp quà của mình đặt vào phòng Jungkook. Đây là món quà bí mật, chắc chắn Kook sẽ thích lắm cho mà xem! Đang hí hửng, bỗng tay nó bị một bàn tay cứng rắn giữ lại, giữ nguyên cái nụ cười hóa đá của mình, nó ngẩng lên chạm mặt cậu. Haizda, ở cái cự li gần thế này nó mới hiểu được tại sao nhiều người muốn làm chị dâu nó đến vậy á. Trời trời, cổ áo của cậu còn trễ hẳn một mảng khiến nó dễ dàng nhìn thấy cơ bụng đó, nó không có cố tình đâu, tại cậu cứ thích phô trương đó chứ!
M.Y : Chắc trên Seoul anh chăm tập gym lắm ha! - Nó hỏi ngu mặt đã phớt hồng
JungKook cậu nhìn theo hướng nhìn của nó thấy ngay, trên môi khẽ nở nụ cười ranh mãnh, cái con này chết thật, cậu để giành cho người yêu cậu đó, phận làm em gái sao có thể nhìn cơ bụng tuyệt đẹp của cậu ở cái khoảng cách này. Này là phải chịu trách nhiệm với cậu!
JK : Bậy rồi, xin phép chưa mà nhìn? Lần này phải phạt em nặng mới được! Lên trường học cái gì không biết nữa!
Nó biểu cảm dữ dội để phản kháng.
JK : Mười hai giờ đêm rồi không ngủ đi vào phòng anh làm gì? Con gái con đứa chẳng ý tứ gì cả!
M.Y : Vớ vẩn, sang đây tính làm cho anh bất ngờ thôi nhưng bị phát hiện rồi thì tặng anh nè!
Cậu nhận lấy món quà nhỏ đó mà tim trong lồng ngực cứ nhảy múa mãi không thôi. Bóc lớp bọc có hình chibi của Iron man dễ thương kia ra, tiếp theo là " đập hộp ". Vừa xong cậu nhảy cẫng lên sung sướng, thiếu chút thôi là hét vang cả cái Busan này lên rồi. Là chuông gió đó, màu ngọc bích, đẹp tuyệt vời luôn!!
JK : Myuong, quà của em tuyệt quá, anh thích lắm!
M.Y : Nói có sai đâu, mắt thẩm mĩ của Myuong này là đệ nhất thiên hạ đó nha!
Hai người nhìn nhau rồi cười như mắc bệnh bởi làm éo gì có cái gì đáng cười đâu. Như chắc có lẽ, tình thân là vậy, là được ở bên nhau, thế thôi cũng đủ để vui rồi!
--------
" Đây là lần đầu tiên viết nhật kí. Không hiểu sao nữa, JungKook thêm một tuổi mà sao mình lại buồn nhỉ? Đáng lẽ ra mình phải mừng cho anh giống như lúc sinh nhật anh Junghyun đấy chứ??!! Dẹp vụ đó qua bên cạnh đi, à mà hôm nay em được nhìn thấy cơ bụng của anh rồi đó lêu lêu, trời ơi anh em như vậy lắm fan cuồng là đúng rồi! Em gái anh mà đến bây giờ mới biết, thật bất hiếu quá đi! Mà mình muốn hỏi mẹ 1 điều mà mãi không dám hỏi. Đó là tình thân là gì mà tại sao giữa hai người lại là hai cảm nhận khác nhau? Nghe mông lung nhỉ! Thì chính là, với anh Junghyun, mình bình thường lắm, mỗi khi anh đi làm xa đều chỉ mong quà thôi, còn về phần JungKook thì... mình nhớ anh lắm, anh lên Seoul mà mình cứ nhớ anh mãi thôi! Đôi lúc mình còn lo sợ vẩn vơ rằng lên đó anh có người yêu thì sao? Mình sợ, sợ lắm! Còn riêng ông Junghyun thì có người yêu mau mau để em đây được ăn cỗ. Hic, đây gọi là mất hết phương hướng đó, không biết đâu vào đâu! Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật JungKook - anh hai tuyệt vời của em. À, tuổi mới anh mà có người yêu là em sẽ xù lông lên cho xem! Em là một con người nóng tính đấy! "
~ Ngày Thứ 1 - Nhật kí của Myuong ~
-------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay 1/9 rồi, là ngày mà JungKook nhà mình chạm đến ngưỡng 20 tươi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người. Au cũng giống Myuong vậy, cũng buồn thúi ruột ra đây, gọi là " au buồn không hiểu vì sao au buồn " đó!! Au không muốn Kookie bé nhỏ trưởng thành chút nào đâu T.T Nhưng không ích kỉ vậy được, anh cũng phải lớn, phải trưởng thành để chinh phục, khám phá những điều mới chứ! Chúc mừng sinh nhật nhé Jeon JungKook! Chúc anh tuổi mới hạnh phúc, cả đời bình an!
YOU ARE READING
Yêu anh ?? Em có thể sao ?
FanfictionNó - đứa em gái cưng của JungKook - 1 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS Nhưng rồi vào 1 ngày, nó đã phát hiện ra rằng .... nó chán ghét việc phải làm em gái của anh đến nhường nào bởi giữa anh trai và em gái ... thì chuyện tình cảm là có thể sa...