Chap 11 : Anh trai ngọt ngào

183 9 2
                                    


Xong buổi luyện giọng chẳng mấy vất vả. Hai anh em nó ăn mì gói cho qua ngày, cơ mờ mì Kook nấu là ngon nhất Đại Hàn Dân Quốc đó. Woa, sợi mì nấu sao không nát mà dai dài, có rau có trứng. Túm cái quần lại là đủ trình để mở một quán ăn đó nhé!

Hết nguyên một ngày vô vị, đến chiều tối, khi hai cái bụng đã rống lên thống khổ vậy mà vẫn không thấy bóng dáng ông bà Jeon đâu. Thằng anh gọi điện thì nghe thấy giọng thì thầm, đầy mờ ám của mama đại nhân:

" Suỵt, hai đứa ở nhà ngoan, tuần này ba mẹ phải ở đây xem xét tình hình tính nết con dâu tương lai nó thế nào. Hai anh em ở nhà lười thì ra quán ăn nhé! Vậy thôi mẹ cúp máy đây! Bai bai! Tút tút túttttt... "

Vậy đó, nói như vậy để mà chưa ai kịp nhét vào đầu chữ nào tiếng báo ngắt cuộc gọi đã vang lên. Cậu quay qua nhìn nó:

JK : Đi tắm rửa tối nay qua trung tâm thương mại chơi!

Mắt nó sáng long lanh, ố la la, trung tâm thương mại, khu tụ tập vui chơi của những thanh niên chịu chi hiện nay. Cơ mờ toàn bọn có đôi có cặp đi với nhau thành ra nó có bao giờ vác mặt ra đó đâu. Nhưng hôm nay có trai đẹp ngu gì không đi! Hí hí! Nae một cái rõ to và dõng dạc, nó phóng như bay lên phòng tắm rửa, ngâm mình trong bồn nước ấm tận hưởng một lúc rồi mới mò ra. Nó diện lắm nhé, một bộ váy tím ngắn quá gối, trễ vai, phần thân dưới váy có vài ba lớp vải màn khiến váy bồng bồng hệt như váy công chúa kèm hở lưng làm lộ ra một phần da thịt trắng nõn, mịn màng. Mái tóc buông xõa đến ngang vai lấp ló vài phần sóng lượn bên trong, chỉ là đú đởn làm xoăn tạm thời thôi chứ ông Kook còn lâu mới cho nó động máy móc hóa chất vào tóc! Cuối cùng là đôi guốc cao gót cùng màu. Mẹ tặng nó đó, bà kêu con gái là phải nữ tính đừng có suốt ngày diện giày thể thao như thế kẻo ế chổng vó như chơi. Vậy là xong phần nó rồi, háo hức xịt thêm chút nước hoa hương hoa hồng, thêm chút son chút phấn, nó mới hớn hở bước xuống đã thấy JungKook cậu ngồi đó từ khi nào.

M.Y : Em đã sẵn sàng rồi đây, đi thôi!

JungKookie cậu ngẩn ngơ hồi lâu ngắm nhìn công chúa nhỏ trước mắt. Thật sự khác với con nhỏ menly mọi hôm. Lẽ nào cậu đã quá khắt khe trong việc ăn mặc, bề ngoài của con bé? Cái gì mà cấm không mặc đồ ngắn? Cấm không nhuộm, làm tóc? Rồi cấm son phấn? Bây giờ cậu mới nhận ra rằng mấy điều đó thật là vô lí đó!

Nó thấy anh nhìn mình lâu vậy liền hiểu ý chạy lại bám tay anh nũng nịu:

M.Y : JungKook oppa ~ Mẹ bảo con gái phải điệu không là forever alone đó. Em cũng sợ như vậy lắm nên... cãi lời anh công khai vậy, anh đừng tuyệt giao nhé!

JK : Ok, không sao. Từ nay cứ theo mẹ mà làm còn bây giờ đi thôi! - Cậu quay đi nhưng chợt khựng lại, quay về phía nó nháy mắt làm tim Myuong bé nhỏ xao xuyến - Em gái Jeon JungKook còn lâu mới ế!

Nó cười rồi vội bước theo sau cậu. Hai người quyết định đi bộ để ngắm nhìn đường phố. Xe cộ đi lại tấp nập, người người xe xe hối hả chạy ngược chạy xuôi thật khác biệt với tâm hồn thanh thản lúc này của nó. Nắm lấy bàn tay to lớn, ấm ấp của cậu, cùng nhau sải bước bỗng khiến má nó ửng đỏ như làm một chuyện gì đó mờ ám. Chỉ kịp ngượng ngùng chút thôi thì em bụng liền trỗi dậy phá tan không khí : " Ụcccc... " Như kiểu Myuong à, em đói em đói, em cần thức ăn! Nó ngước ánh mắt ngượng nghịu lên nhìn cậu cười xuề xòa rồi xoa xoa cái bụng nhỏ:

Yêu anh ?? Em có thể sao ?Where stories live. Discover now