Sáng sớm ngày hôm sau, không phải là một buổi sáng nắng vàng trải khắp muôn nơi như ở vùng đất của những câu truyện cổ tích mà lại là một buổi mưa tầm tã, giọt nặng giọt nhẹ rơi trên mái nhà, nhìn tới là não lòng.
JungKook ngủ dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đấy, có thằng mất nết lấy điện thoại chụp lén con em. Và vẫn như một thói quen, tất cả những tấm ảnh đó đều được cậu lưu trữ trong album ảnh " Tiểu bảo bối ". Cậu muốn ghi nhớ toàn bộ những đường nét trên khuôn mặt này, có rất nhiều cách, tất cả cậu cũng đều đã thử qua, nhưng cuối cùng cậu đã quyết định làm cái điều rảnh rang mà hồ đồ là tạo hẳn một album ảnh của con em. Mà liệu có ai biết rằng màn hình nền của JungKook không phải là cậu, không phải là các hyung, không phải PD Nim, cũng không phải bố mẹ hay anh trai mà đó là một cô gái có nụ cười tỏa sáng, nụ cười đó khiến mọi u buồn, âu lo trong lòng cậu tan biến. Đúng vậy, đó chính là Jeon Soo Myuong.
Cậu mỉm cười thật âu yếm nhìn nó, ánh mắt toát lên nét yêu chiều nhưng rồi sau đó lại thở dài não nề hệt như một bệnh nhân tâm thần phân liệt, cậu nhẹ nhàng khép lại tấm màn gió để che đi những vạt nắng yếu ớt và tiếng mưa, rồi lại nhẹ nhàng đem đồ ra ngoài dường như không muốn đánh thức con người bé nhỏ kia dậy.
Nhưng cậu có biết, thời điểm cánh cửa phòng khép lại nó đã trở mình thật nhanh, vùi sâu khuôn mặt nhỏ vào gối mềm rồi lại bắt đầu thút thít. Trời ạ, dạo này nó sao thế không biết, rất mau nước mắt! Nó vẫn nghĩ mình menly lắm mà! Còn suốt ngày đi trêu lũ con gái cùng lớp là mít ướt nữa chứ! Vậy bây giờ nó lại bị nghiệp quật cực mạnh thành cái thể loại mít cực ướt, mít nhão nhoét rồi.
---
" JungKook? Chuẩn bị đồ xong chưa con? Xe sắp tới rồi đó! " - Bà Jeon lên tiếng. Bà về từ sáng sớm nay rồi, dù gì con nó cũng phải đi lâu lâu nên cũng phải có mặt để nó biết bà là người mẹ tốt chứ!
JK : Dạ, con xong xuôi hết rồi.
" Con bé Myuong vẫn chưa dậy à? Hay thật, anh đi mà còn có tâm trạng ngủ nướng đấy! Để mẹ lên lôi cổ nó dậy. "
Cậu can ngăn, nói muốn đích thân lên đánh thức em gái. Bà Jeon tất nhiên đồng ý rồi nhưng khi cậu đi lại nhìn theo với ánh mắt đầy phức tạp...
Cậu lên lầu hai, rẽ vào căn phòng quen thuộc rồi ngồi lên chiếc giường ngắm nhìn em gái một hồi lâu. Myuong cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp nên so deep cũng chẳng được bao lâu. Mí mắt cứ thỉnh thoảng lại giật giật, môi đôi lúc lại mím chặt đến là khó coi.
" Nhớ không nhầm thì Myuong lúc ngủ đâu có mím chặt môi như vậy? Chắc nó bị đau ở đâu rồi, phải gọi bác sĩ tới mới được! " - Có thằng tủm tỉm cười rồi nói bâng quơ.
Lại có đứa giật thót mình vội ngồi bật dậy rồi biết mình bị sa bẫy liền lúng túng dụi mắt, vò đầu, giọng nhõng nhẽo như con nít, luôn miệng kêu buồn ngủ.
Cậu cũng không bốc mẽ tới cùng, lại gần vò đầu nó khiến mái tóc dài rối bù lên:
JK : Anh phải đi rồi!
Hai mí mắt của nó khẽ trùng xuống, mặt cúi gằm, gật đầu lia lịa dường như chấp nhận mọi thứ, như muốn cậu đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa.
JK : Có muốn lên Seoul ở với anh không ?
M.Y : Không, ba mẹ bây giờ ở nhà một mình sẽ buồn lắm, anh Junghyun chuyển qua ở với chị dâu tương lai rồi còn đâu. Vả lại ai mà thèm ở với anh chứ? - Nó lắc đầu nguầy nguậy
JK : Vậy thôi, anh đi cho em dễ thở!
Cậu vùng vằng bỏ đi, nó vội vàng túm áo cậu níu lại như một phản xạ tự nhiên.
M.Y : Em... không có ghét anh!
Cậu nói cậu biết rõ mà và cậu phải đi rồi, cậu còn hỏi xem nó có muốn cùng cậu xuống nhà không, nhưng nó lại nhất quyết nói không vì vẫn còn buồn ngủ lắm. Và rồi cậu đi thật, nó cũng không níu giữ thêm nữa. Nó vẫn ngồi đó nhìn theo bóng cậu cho đến khi cánh cửa phòng khép chặt thì đôi chân lại dò dẫm ra phía cửa sổ đăm chiêu nhìn xuống chỗ anh trai đang chuẩn bị lên chiếc xe ô tô lạnh lùng kia. Khẽ thở dài một hơi, nó khẽ thủ thỉ " Lên đường bình an nhé... anh trai. "
---
" Myuong à, My Jan tới tìm con nè! " - Mẹ nó nói vọng lên
M.Y : Nae, mẹ kêu nó lên đây với con!
Vài giây sau My Jan đã hiện diện. Mà cũng yêu My Jan khủng khiếp, đúng lúc có tâm trạng lại xuất hiện, haha tội nghiệp, lại làm cái thùng rác công cộng hứng chịu tâm tư của Myuong nó rồi!
MJ : Uầy! Mắt mày sao thế hả? Ốm à? Hay mất ngủ?
M.Y : Mất ngủ.
MJ : Khoan khoan, có mùi mờ ám. Phòng này... không phải phòng của JungKook oppa sao?
M.Y : Ừ, rồi sao? Thế sao mày lại vào đây đầu tiên mà không qua phòng tao? Người mờ ám là mày đó cưng!
Con nhỏ cười xuề xòa, làm sao để lộ ý định mò vào đây ngắm trộm JungKook được chứ. Cơ mờ nhìn thấy con bé Myuong đùa vậy mà mặt không hề có ý cười, My Jan hiểu ý ngay liền lân la:
MJ : Nói đi, tao đã sẵn sàng nghe rồi!
M.Y : Mày có em trai đúng không?
MJ : Hỏi thừa! Vào vấn đề chính.
M.Y : Mày cảm nhận thế nào về tình thân?
MJ : Là một cái thứ... cái thứ... THỪA THÃI! - con nhỏ như được giãi bày tâm sự - Mày có biết thằng nhóc con đó, nó mò vào phòng tao uống trộm soda và rồi, nguyên cốc soda của nó đổ lênh láng ra đống album mới mua của tao không? Nó không phải em tao chắc tao bóp cổ nó chết luôn rồi quá! Không những thế, hồi tao có bồ, đi chơi với ổng, nó lén lấy máy điện thoại của mẹ đi theo rồi chụp ảnh. Thằng oắt con đó, chụp xong còn ranh mãnh đặt làm màn hình nền, và tối đó vui lắm! Mặt tao sáng ngời được ghi danh vào sổ sách : " Lee My Jan, cấm túc một tháng " Ô cê, tao không hề fine!
M.Y : Ừ, đối với anh Junghyung thì đúng là như vậy. Nhưng với JungKook thì tình thân được định nghĩa khác lắm...
MJ : Mày cứ nói!
M.Y : Khi xa thì nhớ đến điên dại, khi gần lại không nói lên lời muốn nói, khi ở một khoảng cách gần nhau chút thôi thì nhất định mặt sẽ đỏ, tim sẽ đập nhanh liên hồi. Rồi đôi lúc, thấy anh đau, anh khóc, tim tao lại quặn thắt. Cái cảm giác đó còn khủng khiếp hơn khi Tae Woo có người yêu mới mày ạ!
Nó nói hết câu cũng là lúc My Jan bịt miệng nó lại, vội vã chạy ra ngó ngang ngó dọc rồi chốt cửa phòng, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng vô cùng.
MJ : Mày biết mày đang nói cái gì không?
M.Y : Biết! Đang nói về tình thân...
MJ : Tình thân cái con khỉ mốc! Đó là tình yêu. Là tình yêu mày à! Nói tao nghe, mày như vậy bao lâu rồi?
Nó miễn cưỡng thốt ra chữ một năm khiến con nhỏ gãi đầu gãi tai. Mặt nó lúc này cũng đỏ bừng bừng. Đó là tình yêu sao? Thế còn Tae Woo? Nó yêu hắn ta mà? Rốt cuộc trái tim nó đang thế nào đây?
Nó ấp úng vặn hỏi lại, cốt là mong muốn có được câu trả lời mình mong muốn:
M.Y : Thế tại sao tao còn có thể thích Tae Woo chứ?
MJ : Tao hỏi mày, JungKook và Tae Woo bị thương ở hai bệnh viện khác nhau, mày tới chỗ nào trước?
M.Y : Đương nhiên là chỗ JungKook, tốt xấu gì cũng là anh trai tao!
MJ : JungKook và Tae Woo lấy vợ, mày lưu luyến ai hơn?
M.Y : ... JungKook.
MJ : Cuối cùng, nếu JungKook không phải anh mày, mày mong ai đáp trả tình cảm của mày nhất?
Nó ngập ngừng không trả lời. Rất muốn phản bác nếu là nếu thế nào! Vốn dĩ Jeon JungKook chính là anh trai nó! Nhưng sự thật câu trả lời vẫn như những lần trước. Đây... Nó là đang yêu anh trai của mình sao? Không thể nào! Nó phải biết rằng đây chính là thứ tình cảm đau thương nhất chứ? Cớ sao trái tim còn hư hỏng muốn thử sức mình?
M.Y : My Jan à, mày nói xem tao phải làm sao?
My Jan cũng bồn chồn lo lắng, cái sự việc em gái với anh trai như vậy nhỏ đã đọc trong truyện nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên phải đối mặt. Đã vậy nhân vật chính còn là hai người mà nhỏ thương yêu nữa chứ! Một là oppa ngàn đời của nhỏ còn một là đứa bạn thân ám nhau suốt ba đời. Hic, đọc truyện tưởng sẽ lãng mạn ngọt ngào lắm ai dè... người ngoài cuộc như nhỏ còn cảm thấy lòng nặng trĩu như có một tảng đá nặng đè bẹp vậy.
MJ : Tao... Mày... Tao nghĩ mày nên tránh mặt anh một thời gian xem tình cảm thật của mày ở đâu, hay thật sự đó chỉ là thứ tình thân như mày nói. Bởi có nhiều thứ tình cảm rất mơ hồ, rất dễ nhầm lẫn nên điều tao nói có thể cũng không chuẩn xác một trăm phần trăm đâu. Yên tâm!
M.Y : Ừm, tao cũng nghĩ là... là như vậy. My Jan à, mấy ngày này mày ở bên tao được không? Tao buồn lắm...
MJ : Được, khỏi phải rửa bát, nấu cơm, nhàn vậy ngu gì không đồng ý!
M.Y : Còn khướt! Tối xuống rửa bát với tao!
Và đó, My Jan đã làm cho con bé Myuong cười đúng lời JungKook dặn rồi đó!
" Aidaa... dỗ được con nhỏ này mình thật là cao siêu đó nha! " - My Jan dương dương tự đắc thầm nghĩ
----
" JungKook, My Jan nói cái thứ tình cảm em giành cho anh không chỉ ở mức tình thân mà nó vọt lên tận tình yêu mất rồi! Nếu anh biết sẽ thế nào nhỉ? Liệu có nổi đóa lên? Ghét em? Xa lánh em? Hay thậm chí là ruồng bỏ em? Chắc chắn sẽ như vậy rồi, làm sao anh có thể chấp nhập một con bé yêu anh trai này làm em gái cơ chứ!
' Anh trai '... ' Em gái '... Em không thích cái thân phận đó một chút nào. Hóa ra là vậy, hóa ra vì cái gọi là tình yêu đó mà em luôn có cảm giác gai gai trong lòng mỗi khi anh gọi em hai chữ ' em gái '. Nhưng, anh cứ như vậy nhé, cứ quan tâm và thương em như vậy nhé,... đừng bao giờ bỏ rơi em... "
~ Nhật kí Myuong ~
----
YOU ARE READING
Yêu anh ?? Em có thể sao ?
FanfictionNó - đứa em gái cưng của JungKook - 1 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS Nhưng rồi vào 1 ngày, nó đã phát hiện ra rằng .... nó chán ghét việc phải làm em gái của anh đến nhường nào bởi giữa anh trai và em gái ... thì chuyện tình cảm là có thể sa...