Sáng sớm hôm sau, khi đã đánh chén no nê bữa sáng do chính tay Myuong và bà Jeon làm, sáu ông anh nhà BangTan lại cuốn gói lên đường trở về quê mẹ thân yêu. Huhu, nó muốn ở cùng đầy đủ các anh cơ, ai dè chỉ tới dự sinh nhật ông anh trai nó liền vội về. Mà cũng phải, ai cũng có gia đình của mình mà! Xong công chuyện đưa tiễn không lấy một giọt nước mắt, nó lôi xềnh xệch Kookie lên phòng mình, chốt cửa thật chặt, đẩy con người mắt đang trố ra ngờ nghệch vô cùng ngồi phịch xuống giường. Để làm gì? Làm gì?? Để luyện hát chứ gì nữa. Ham vui thật nhưng còn khướt nó mới quên cái vụ Tae Woo của nó mời nó tham gia câu lạc bộ âm nhạc nhé!
M.Y : Em hát một lượt rồi anh chỉnh sửa nhá!
JK : Ok. Em gái của JungKook anh mà hát thì chỉ có tuyệt trở lên thôi! - Không phục, không phục, rõ là em hát anh khen hay mà!
Và thưa quý vị, bài hát Sờ Pờ Ring Đây ( Spring Day ) xin được phép bắt đầu. Giọng hát trong trẻo của nó vang lên được một lúc thì hai bên mày của nó khẽ nhăn lại. Một từ thôi : Đau! Vùng bụng dưới của nó bỗng nhiên đau dữ dội khiến nó toát mồ hôi hột. JungKook thấy vậy lo lắng không nguôi nhưng nó vẫn dùng tay ra dấu " I'm ok " để rồi kết thúc bài hát cũng chính là lúc nó vội lao vào nhà vệ sinh.
Sau khi cởi bỏ một số thứ, nó mới hoảng hồn khi thấy cái vệt đỏ đỏ trên thứ nội y kia. Chết tiệt! Nó... tới tháng. Bà dì này xấu tính quá, chọn thời gian thăm nhau thiêng quá cơ! Ba mẹ thì còn chán nữa, anh Junghyun chuyển nhà một cái là lúc rảnh cũng như lúc bận, thấy việc nhà ổn ổn là có thể chạy tót qua đó ngay được, còn điện thoại vừa sập nguồn mới cắm sạc. Bây giờ nó phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chết dí trong cái nhà vệ sinh này cho tới khi mẹ yêu về sao? Không chịu đâu! Nhưng ông trời còn cho nó ông anh hai Jeon JungKook mà. Cơ mờ nghĩ thử đi, giới tính phân chia rõ ràng như vậy rồi nói ra e là không dễ hiểu và cũng không tiện cho lắm. Giả dụ anh trai nó thuộc loại " chụy " đi nói còn dễ nhưng đây là men, chuẩn men đó! Ngồi đó xé giấy vệ sinh " nhờ, không nhờ, nhờ, không nhờ,... " một hồi, đấu tranh tư tưởng một lúc nó mới hít một hơi thật sâu rồi thỏ thẻ nói:
M.Y : JungKookie à, em nhờ anh một việc được không?
JK : Hả? À được chứ.
M.Y * ngập ngừng * : Em... em... haida, thôi không cần nữa đâu!
Đã nói vậy rồi mà cậu vẫn còn quan tâm thái quá khiến nó ngồi trong đấy ngại muốn độn thổ, mặt mũi nóng ran bỏng rát.
M.Y : Em... t... ới... là... là tới tháng đó. Anh giúp em mua... thứ đó được chứ? - Khó khăn lắm Myuong mới nói được câu này đó nha!
JungKook cậu tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là tới tháng thôi mà, có gì phải làm bộ ngại ngùng như thế. Cậu là người nhớn rồi đó, cậu hiểu hết rồi đó. Nói ý ra sao cậu cũng chơi tất!
JK : Tới tháng? Ừ, tới tháng chín rồi nè! Á à, lại ý đòi anh đưa đi mua quần áo đúng không? Anh hiểu mày quá mà! Thôi lát xong anh đưa đi. ( au : Ok, người nhớn, người nhớn hiểu hết mà! Au fine! Tự ngã khỏi đỡ! )
Nghe vậy nó nở hoa trong lòng. Hí hí, quần áo mới ơi, đợi chị nhé, cưng sẽ về với đội của chị sớm thôi! Cơ mờ sai bét rồi, đây không phải cái việc cấp bách ngay lúc này.
M.Y : Jeon JungKook, anh nghe đây. Anh phải thật bình tĩnh và lắng nghe, rõ chưa?
JK : Đã rõ như ban ngày!
M.Y : Con gái khác con trai ở chỗ mỗi tháng... mỗi tháng có một kì gọi là " đèn đỏ " đó. Anh... hiểu chưa?
JK : ...
Cậu không trả lời không phải là không hiểu, căn bản cái bản mẹt của cậu thường ngày đẹp đẽ bao nhiêu, dễ thương bao nhiêu, sáng láng bao nhiêu thì bây giờ nó lại thốn bấy nhiêu. Sau đó còn dần chuyển qua màu đỏ hệt như con tắc kè đó. Vậy là... bây giờ cậu phải đi mua cái " thứ đó " hả? Cậu đang mơ à? Đùa cậu à?
Chuẩn bị đồ nghề đầy đủ gồm : kính râm, khẩu trang, áo khoác, mũ lưỡi trai đen toàn tập ngoại trừ đôi giày vàng cam mang thương hiệu " JungKook " rồi đáp lại một câu " Đợi anh chút! " cho con em nó yên tâm. Nhỡ nó tưởng mình chết rồi vác nguyên cái đống " dâu tây " kia ra ngoài là không ổn đâu!
--- Cửa hàng tạp hóa ---
Kookie cậu mới bước vào đã ngay lập tức thành công trong việc gây ấn tượng mạnh nhờ cái style " trộm cắp " kín mít của mình khiến nhân viên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phải cảnh giác, mắt nhìn chằm chặp mọi nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất, tay còn lại giữ lỏng nút tròn màu đỏ để đề phòng tên kia có manh động chút thôi cũng đủ nhanh để bấm nút báo động đó.
Ngó cái đầu nhỏ vào khu bán đồ phụ nữ, khẽ kéo cặp kính râm xuống, xác định phương hướng của quầy băng vệ sinh, cậu bước về phía đó không chút chần chừ nhưng là trong cái tư thế rùa rụt cổ. Thử nghĩ đi, nếu có ai đó nhận ra cậu thì sao? Ai đó chơi xấu chụp lại rồi đem phát tán thì sao? Huhu, lúc đó sẽ không còn maknae dễ thương nữa mà cậu sẽ bị biết đến với cái danh maknae biến thái cho mà xem. Nhưng thôi, vì em gái cưng yêu, cậu chấp tất! Xem nào, màu hồng, màu xanh, màu vàng,... Woa, nhiều quá khiến cậu hoa cả mắt, chóng cả mặt. Loại hương bạc hà thơm mát, khử mùi chống tràn hiệu quả, rồi cả có cánh, không cánh. Khoan bây giờ cậu mới biết có loại băng vệ sinh biết bay đó nha! Nhưng Myuong dùng loại nào đây? Phân vân thật, đến nước này đành đi theo tiếng gọi của con tim thôi! Lấy vài bịch màu hồng nữ tính, có cánh cho nó được bay nhảy thỏa thích ( cậu nghĩ vậy á ) bước ra quầy thanh toán mà phía sau lớp khẩu trang mặt cậu không khác gì cà chua cuối vụ.
Cô nhân viên nhìn cậu thoáng tủm tỉm cười khiến cậu càng ngượng. Bộ con trai đi mua băng vệ sinh là lạ lắm hả? Chưa thấy bao giờ hay sao mà nhìn cậu hoài, nhìn hoài riết lòi hai con mắt ra hà! Xong xuôi, một mạch cậu xách mông về nhà, đây sẽ là cái kỉ niệm suốt đời suốt kiếp JungKook cậu sẽ không bao giờ quên cho coi. Và cái số cậu nó thật chó má biết bao nhiêu khi cái tiếng nói lanh lảnh của Myuong thốt lên rằng " Không phải loại này! " và rằng " Da em rất nhạy cảm, không được tùy ý sử dụng! " Tất nhiên cậu đang ổn lắm khi cậu trở lại tiệm tạp hóa kia lần thứ hai. Lần này nhân viên cẩn thận hơn rồi, còn đi theo sát nút cơ, ôi trời!
Tính tiền, lần này tận mấy loại liền cơ nhé, xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng,... đủ cả, không thiếu thứ gì khiến cậu bị khách mua hàng và bộ phận thu ngân kìa thị. Aigoo, cậu thật muốn úp cái rổ lên mặt! Chắc mẩm lần này ăn chắc rồi và Myuong nhà ta, con bé rất biết cách làm tổn thương trái tim nhỏ bé non nớt của JungKookie với câu nói " Vẫn không phải! Loại em dùng là loại người ta ít dùng nên có lẽ nhân viên không bày ra đâu, phải hỏi người ta là băng vệ sinh abc ( tên ) chứ! "
Mặt cậu thoáng qua vài tia hắc tuyến, vác cái bản mặt ra đó đến lần thứ ba là không cần biết Jeon JungKook là ai thì cậu cũng vô cùng nổi tiếng trong mắt người ta rồi. Sau ngày hôm nay, hàng xóm xa láng giềng gần sẽ truyền tai nhau câu chuyện có một cậu chàng nào đó cao ráo, da dáng lắm mà không có lương tâm, năm lần bảy lượt ra quán tạp hóa toan trộm băng vệ sinh nhưng đều không thành!
JK : Cô gì ơi? Cho tôi hỏi nhỏ chút. - Kook ghé sát tai bà cô kia thì thầm ( au : Yahhh, ta ghen với bả! )
" À, loại abc đó hả? Chỗ tôi mới lấy về một lô, nhiều lắm! " - Aida bà cô ơi, tém tém cái volumn lại hộ au với, nhìn mặt JayKay đáng thương đang đen kịt lại như cái đít nồi rồi kia kìa !!
Xong việc, cậu còn khẽ giải thích với nhân viên bằng toàn bộ sự chân thành và thật thà của mình nhưng trả lại cho cậu thì vẫn chỉ là cái thái độ " Nhìn tao có giống đang tin không? " thôi. Huhu, không phải em gái cậu còn khướt mới có diễm phúc được cậu mua cái đó cho như vậy nhé. Sau phen này da mặt cậu dày hơn cả chục phân chứ chả ít đâu!
Về nhà, đợi con e nó tu sửa một số chỗ cậu ngồi đó, cái mẹt phẹt ra làm bộ:
M.Y : Ủa JungKook, sao anh buồn thiu thế?
JK : Không có gì.
M.Y : Há há, Kook buồn không hiểu vì sao Kook buồn!
JK : Tại em cả!
M.Y : Mố? - Không tin vào tai mình nên bả còn lắc lắc cái đầu để thông tai nữa chứ.
JK : Vừa đi mua cho em có người nhận ra anh là oppa vạn người mê Jeon JungKook rồi. - Tự luyến mọi lúc mọi nơi, không đáng học tập xíu nào =.=
Nó thở dài, chết mịa nó rồi, nó hại đời anh nó ra thế này lát về ba mẹ có đáp đồ và nó ra đường làm bạn với người vô gia cư không? Dễ lắm đấy! Cái thế giới này nó nguy hiểm mà cũng phong ba bão táp dữ lắm nên không ai nói trước được tương lai. Xem nào, trại mồ côi cách nhà nó cũng khá xa đó, đến đấy lại mất tiền xe bus à? Không chịu đâu! Nước mắt rưng rưng, nó nói:
M.Y : Xin lỗi và em cũng sẽ nhớ anh lắm đó!
JK : Hết tuần anh mới lên Seoul mà, khùng à?!
M.Y : Không có, ba mẹ sắp gả em cho trại mồ côi rồi T.T
Cậu mặt thốn, ai dám đưa em gái cậu ra trại trẻ mồ côi cơ chứ? Nó có ba mẹ, có nhà cửa đàng hoàng, hơn người ở chỗ nó còn có hai ông anh đẳng cấp thiên hạ siêu siêu siêu đẹp trai nữa chứ? Ai dám đưa nó đi ra mặt, cậu quánh cho tòe mỏ, quánh cho sấp mặt! Động đến người của cậu là cậu đanh đá lắm đó chứ chẳng đùa. Khoan hoang mang xíu, người của cậu? Nghe nó hơi bị " ám ảnh " đó nha! Thôi mặc kệ, không quan tâm, và Jeon JungKook cậu dõng dạc xin tuyên bố rằng Myuong là người của cậu!
YOU ARE READING
Yêu anh ?? Em có thể sao ?
FanfictionNó - đứa em gái cưng của JungKook - 1 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS Nhưng rồi vào 1 ngày, nó đã phát hiện ra rằng .... nó chán ghét việc phải làm em gái của anh đến nhường nào bởi giữa anh trai và em gái ... thì chuyện tình cảm là có thể sa...