Chap 15 : Mau nói em nghe đi, tóm lại tình cảm của anh đang đặt ở đâu chứ?

164 11 0
                                    


Hai đứa hú hí nhau ngắm ảnh một hồi lâu, Myuong bé nhỏ mới quay qua nhìn My Jan, thì thầm:

M.Y : Này My Jan, tám giờ rồi!

MJ : Liên quan! Mày để im tao ngắm ảnh nào. Chậc chậc, tao phải dowload hết đống ảnh này về máy mới được!

M.Y : Hôm nay nghỉ học đi!

My Jan thần người quay qua nhìn nó, rồi lại quay qua nhìn cái đồng hồ. Chả là bảy giờ ba mươi phút trường điểm danh và bây giờ, tám giờ vẫn có hai thanh niên thản nhiên ngồi dowload ảnh như không có chuyện gì xảy ra.

MJ : Nghỉ nhé?! Ba mẹ mày không bảo gì chứ?

M.Y : Chắc không sao đâu, lát có gì tao kêu anh JungKook nói hộ, kiểu gì cũng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi!

Vừa dứt lời, chuông điện thoại của nó đã vang lên những hồi không ngừng, có đứa đần thối mặt quay qua nhìn con bạn rồi gật gù:

M.Y : Ổng thiêng vãi linh hồn ra mày ợ, vừa nhắc tới đã gọi rồi. Chậc, đỡ tốn tiền điện thoại của mình! - Rồi đưa điện thoại lên tai, nhí nhố như thường ngày hại thằng bên kia đầu dây hận 

không thể chui qua điện thoại mà đập cho cái con em điên kia một trận để đời - Àn nhon JungKookie oppa, thời trang sân bay đẹp lắm! My Jan nó cứ khen mãi, không hổ danh là anh trai Jeon Soo Myuong này!

JK : Còn biết mình mang họ Jeon nữa cơ đấy! Con gái con đứa đêm hôm đi lang thang ở đâu, hả? Rồi lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Người ngoài nguy hiểm lắm, không phải ai cũng yêu thương mày như bố mẹ rồi bảo vệ mày như anh đâu!

Có vẻ JungKook giận lắm rồi, nghe giọng còn khàn khàn nữa chứ. Có vẻ cậu bên đó lo sốt vó lên thì phải. Ừ thì đúng vậy đấy, nếu lúc đó không có quản lí và các anh ngăn cản, có lẽ JungKook đã đặt vé máy bay tức tốc bay về Hàn Quốc rồi. Cũng phải, có cô em gái rượu, em gái vàng bạc, sơ suất có chuyện gì thì cậu biết sống ra sao?

M.Y : Em... em xin lỗi....

Cậu khẽ thở dài một hơi thật sâu như để bình tĩnh lại rồi thì thầm, cái giọng ngọt như rót mật vào tai, nghe mà tim như muốn tan chảy theo nhiệt độ cơ thể vậy.

JK : Jeon Soo Myuong à, lần sau đừng như vậy nữa, anh lo...

Thế đấy, có người giờ tim đã ngừng đập, hai hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe. Cậu vừa nói lo cho nó kìa, cậu vừa lo cho nó tới mức hóa giận luôn rồi kìa. Rồi những giọt nước trong vắt khẽ lăn dài trên đôi gò má hồng, nó cười nhạt, tự giễu bản thân mình:

M.Y : Đó là cái quan tâm của anh trai dành cho một đứa em gái thôi Myuong à!

JK : Có nghe anh nói không mà lẩm bẩm chửi rủa cái gì thế?!

M.Y : Em nói anh lắm chuyện vừa thôi, làu bàu như mấy bà thím!

JK : JEON SOO MYUONG! Thách em dám nói lại lần nữa!

M.Y : Em nói anh lắm mồm như mấy bà thím ý!

Xong nó vội dập máy. Hẳn cậu đang giận lắm đấy! Con người đó đôi khi cứ như tâm thần phân liệt, lúc thế này, lúc lại thế nọ nhưng có hai điều nó rất hiểu. Khi cậu gọi cả họ tên nó ra, hẳn cậu đang rất giận. Nhưng đôi khi, với một giọng điệu nhẹ nhàng hoàn toàn khác thì đó có vẻ như mong chờ, như mòn mỏi đón đợi điều tốt đẹp. Cả khi cậu xưng hô cũng thế, xưng mày - tao sẽ là thể hiện sự thân mật, thoải mái. Xưng anh - em thì cũng giống hệt như khi gọi cả tên cả họ. Tóm lại mọi điều thuộc về cậu, nó nắm trọn trong lòng bàn tay, bay giờ bắt nói ngược có khi nó cũng trôi chảy mà tuôn chẳng cần phải chần chừ suy nghĩ gì.

Yêu anh ?? Em có thể sao ?Where stories live. Discover now