Chap 14 : JungKook hay Tae Woo ?

123 8 0
                                    


Và khi màn đêm buông xuống từng mái nhà, mật ngọt của vầng trăng lan tỏa từng lề đường góc phố, và lúc này đây, bên ngoài thật yên ắng, cũng chỉ khe khẽ những tiếng côn trùng và tiếng lá cây va chạm vào nhau...

Khi nó đang cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, ngó đầu nhỏ ra ngoài để xem phim thì điện thoại vang lên những hồi chuông không ngừng nghỉ. Cũng một giờ đêm rồi chứ ít ỏi gì, cái giờ này chỉ giành cho thế giới mọt phim như nó với My Jan thôi!

M.Y : Ai gọi đấy? - Nó hỏi My Jan đang xem điện thoại hộ mình.

MJ : Là... JungKook đấy! Hay để tao nói mày ngủ rồi nha! Nằm xuống đi, anh ấy video call đó.

Có đưa mon men định bụng nằm xuống nhưng rồi lại không đành lòng:

M.Y : N... Nốt lần này thôi...

My Jan đưa cho nó, nó bắt máy ngay rồi đập thẳng vào mắt Myuong tội nghiệp là cảnh NÓNG! Yah... Kook đang không mặc áo đó! Hức, có được cho là ức hiếp người khác không cơ chứ, My Jan ngồi cạnh cũng tăm te ngắm ké và thấy số mình thật may mắn khi không lại ngồi đây chiêm ngưỡng cảnh xuân. Rồi nhỏ nghe thấy con bạn làm nũng anh trai:

M.Y : Buồn ngủ muốn chết, sao anh cứ chọn đúng cái giờ thiêng để gọi nhỉ? Em đang ngủ rất ngon đó!

JK : Mở mắt ra nhìn này, sao đứa nào kêu nhớ anh mà?!

M.Y : Buồn ngủ mà! Mở làm sao được!

Có đứa em chả cheo nói dối, có thằng anh vạch mặt không thương tiếc:

JK : Anh dám can đoan, chưa quá hai giờ đêm mày chưa bao giờ ngủ.

Myuong bĩu môi nhưng có cãi lại được câu nào đâu, lại giả vờ lăn ra ngủ. Bỗng có giọng eo éo của con gái từ đầu dây bên kia truyền qua. Cái gì mà " JungKook à, nhanh lên anh! " Làm nó tỉnh cả người, mắt mở thao láo. Đêm... Con gái... Kook không mặc áo...

M.Y : JEON JUNGKOOK!

Kookie vô tội giật nảy mình, quay qua quay lại hồi lâu rồi nhìn chằm chặp vào nó, tay thì gãi gãi đầu " Mố? Anh làm gì đắc tội với mày sao? "

Nó hít một hơi thật sâu, lấy lại giọng mè nheo, lấy cái quyền em gái để mà tra hỏi:

M.Y : Khai mau, anh đang ở với con nào?

JK : H... Hả ? Trợ lí thôi mà, em ấy gọi anh chuẩn bị ra xe. Bọn anh chuẩn bị bay qua Singapo nên mới gọi cho mày giờ này!

Myuong nó thở phào nhẹ nhõm. Cơ mờ em ấy, em ấy, nghe buồn ị! Rợn hết cả người lên ý!

M.Y : Anh đi luôn đi, không muốn gặp anh nữa đâu, lần sau đừng có mà call nữa!

JK : Được, vậy anh sẽ biến ngay đây. Và cũng đừng bao giờ trách anh vô tình không gọi cho mày nhé!

Cuộc gọi kết thúc, nó giục My Jan tắt tivi đi ngủ. Nhưng có đứa trùm chăn mà phụng phịu một mình, vẫn là như vậy đấy nhưng chỉ là không còn ai dỗ dành nó nữa. Bây giờ người nó cần đang bận trăm công nghìn việc kia kìa...

" Ting! " - Chuông điện thoại nó thông báo nhận được tin nhắn khi nó cũng chỉ mới thiu thiu ngủ. Là Kook, cậu gửi ảnh ở sân bay qua cho nó, còn khoe cả hộp đồ ăn đêm. Anh trai nó vẫn vậy, cũng hai mươi cái xuân xanh rồi chứ ít ỏi gì đâu, vậy mà vẫn mãi như con nít.

Yêu anh ?? Em có thể sao ?Where stories live. Discover now