Chap 12 : Myuong bị bệnh rồi !!!

148 12 0
                                    


Con gái lớn rồi đi ngủ phải đóng cửa, chốt cửa đầy đủ, đằng này lại vô tư quá thể đáng nên nhiều chuyện thốn tới tận lỗ rốn xảy ra thì biết kêu ai được chứ! Chả là thế này, hôm nay Myuong dậy muộn, mà dậy cái mò vào nhà vệ sinh luôn, ai biết đâu ông Kook lại lao vào phòng toan lôi con em đi ăn sáng. Mà cũng có duyên, vào đâu có gõ cửa, cứ vậy mà xông thẳng, lật chăn lật gối tìm cục cưng. Cơ cục cưng đâu chả thấy lại thấy vũng máu trên tấm ga hồng khiến cậu một phen hoảng. Đứng ngẫn ngơ đơ đơ một hồi, cậu bất thình lình gào lên thảm thiết vô cùng " Myuong! Myuong à!! Mau ra đây, em có chuyện gì anh biết sống sao? "

Nhóc con trong nhà vệ sinh lò dò bước ra. Đã bực vì hôm qua bị " tràn " rồi mà sáng sớm có thằng anh không biết điều làm ầm lên cái gì không biết. Đang tính gào lại thì điếng người khi thấy dâu tây lênh láng ở giường, lại quay qua thằng anh đang sờ nắn tay chân xem có xây xát hay mất miếng da miếng thịt nào không hại nó mặt đỏ ửng như trái cà chua chín.

M.Y : Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa? Đi ra, đi ra ngoài cho em! - Nó lôi xềnh xệch cậu ra ngoài nhưng sức con gái sao địch nổi với cậu, đùn, đẩy, lết mãi mới xong. Mà cậu còn không hợp tác đâu. Vẫn ngoan cố gào lên:

JK : Làm sao? Đau ở đâu nói anh nghe! Mở cửa ra cho anh!

Sau đó là một loạt tiếng đập cửa đinh tai nhức óc. Nó ngượng, chỉ muốn đào cái hố để chui xuống nhưng dù gì cũng cách nhau cả lớp cửa, cậu sẽ không thấy được cái mẹt nó lúc này đâu. Nghĩ vậy Myuong nói to:

M.Y : Jeon JungKook, anh quên em bị làm sao rồi à?

Có thằng ngẩn tò te, ngây đần thối một hồi rồi mặt không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Ừ nhỉ, con em cậu... Nó " lớn " rồi mà!

JK : E hèm! - Cậu hắng giọng - Ờ... anh q... quên... dọn dẹp xong nhớ xuống ăn sáng đấy! - Nói xong câu nói đó đối với cậu mới khó khăn làm sao. Xong xuôi có thằng một mạch chạy biến xuống nhà.

Lại kể đến nó, muốn độn thổ. Aigoo ổng nghĩ nó mặt dầy đến mức dám vác mặt xuống đó ăn sao? Và quả thực là vậy đấy, có đứa bụng réo ầm ĩ không chịu được vẫn mò xuống. Mon men bên cái thành cầu thang phát hiện đối tượng đang ngồi chơi game mà nó nhờ phúc đức của ông anh mà cũng nghiện game cmnr. Chạy uỳnh uỳnh xuống toan cướp máy chơi thì Kookie bỗng nhiên quát lên:

JK : MYUONG!

M.Y : N... ae?!

JK : Nhẹ nhàng bước xuống, nhẹ nhàng thôi! Despacito!

Nó cũng ngây thơ làm theo, bước đúng chất mấy tiểu thơ đài các.

JK : Đúng rồi, đi chậm tới đây, nhẹ nhàng ngồi xuống anh lấy đồ ăn cho.

Nó cũng lại khép nép nhất có thể để mà ngồi. Hức, thường ngày ngồi là nó cho chân lên ghế vắt vẻo đủ các kiểu cơ nhưng hôm nay có thằng chập mạch làm nó chả hiểu cái mẹo gì đang xảy ra cả.

Bát phở thịt ra tới nơi, nó với chai tương ớt mà tên quái vật mang tên anh hai kia đã nhanh tay cướp mất, nó bực dọc cáu gắt:

M.Y : Yahh, JungKook à hôm nay anh sao vậy?

JK : Vì tính mạng của em, vì an toàn của ngôi nhà này và vì em đang... tới tháng! E hèm, vì vậy hãy đi đứng nhẹ nhàng nhất có thể, không ăn cay ăn chua, vệ sinh thường xuyên, thay cái đó đúng thời điểm đừng để rơi vãi ra ngoài. Mà các cụ có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh thương mày lắm đấy! Thương cả mẹ nữa. Phụ nữ khổ thật! - Có thằng vô tư mà thể hiện tình đồng cảm sâu sắc mà chẳng thèm để ý đứa kia mặt đã đen hơn cả cái đít nồi. " Nhẹ nhàng thôi " Bây giờ nó mới hiểu cái ngụ ý SÂU XA trong đó nha! Mà sao ông Kook biết nhiều vậy? Chẳng lẽ... JungKook có người yêu rồi? Nó dò la:

Yêu anh ?? Em có thể sao ?Where stories live. Discover now