Chap 5 : Hạnh phúc !!

260 10 3
                                    

JK : Khóc đủ chưa? Tao nghe mà đau hết cả đầu rồi! - Cậu nói ngay sau khi những tiếng nấc nghẹn ngào kia nhỏ dần rồi im hẳn.

M.Y : Chưa, nghỉ đỡ mệt lát khóc tiếp. Với lại ai bắt anh ngồi đấy xong giờ kêu đau đầu?( au : cạn lời =_='' )

JK : Ngồi lên giường, lát anh mang đồ ăn lên cho.

Nó gật đầu cái rụp, leo lên giường ôm em gấu bông to oạch rồi mở tivi lên xem phim. Cậu nhìn qua phía nó với một ánh mắt... phức tạp nhưng rồi cũng mỉm cười, khẽ khép cánh cửa gỗ rồi bước xuống nhà.

JM : Con bé đâu?

JK : Đang ngồi trên phòng, bây giờ em mang đồ ăn lên cho em ấy.

Tất cả nhìn nhau một lượt đầy lo lắng. Chẳng cần biết trêu chọc con bé như thế nào, nhưng trốn trong phòng không chịu xuống ăn là việc lớn rồi đấy!

Jin : Thôi, để ăn vào lấy cho Myuong, mấy đứa cứ vào ăn trước đi!

V : Nae, măm măm thôi nào mọi người.

JH : Ya, đói sắp chết rồi nà * mặt biểu cảm *

Vài phút sau Jinie đi xuống với một khuôn mặt đầy u buồn, nhìn mọi người, slow motion theo kiểu sitcom Ấn Độ một lượt xong mới lên tiếng :

Jin : Tâm trạng con bé có vẻ không được tốt. Hình như nó đang bị suy sụp tinh thần dữ lắm!

Mọi người thở dài, sự yên lặng đến ghê người bao trùm toàn bộ không gian. Trầm mặc! Ai cũng đang lo lắng cho nó lắm bởi với họ, nó là đứa em gái vàng bạc, là đứa em gái cưng độc nhất vô nhị!

SG : Chà, cơm ngon quá xá! Cho xin thêm bát cơm nào!

Trồ ôi YunKi à, có cần phải phũ mọi nơi mọi lúc như vậy không cơ chứ? Người ta đang tâm trạng đó, cái mặt kìa, thấy rũ hết cả ra chưa? Ai cũng biết cơm Jinie nhà mình nấu là ngon nhất rồi! Không phải khen đúng lúc này nữa đâu!! Sáu cặp mắt kia đang kì thị anh lắm đó!

Còn ông Hốp ngồi tay chống cằm than:

JH : Con bé như vậy làm anh chẳng có tâm trạng mà ăn trưa nữa – Vừa nói tay Hốp vừa nhoay nhoáy gắp kimpap ăn, nhìn thoáng qua có vẻ ổng ăn ít lắm, vài miếng thôi!

V : Trời trời, ăn hết nửa già đĩa kimpap rồi mà còn kêu không có tâm trạng ăn uống hả? Bớt lố cho thiên hạ thái bình anh ơi!

--- Trên phòng Jeon Soo Myuong ---

Nhìn đồ ăn anh Jin mới mang lên, nó thực sự chẳng có cảm xúc dù những món do chính tay anh nấu nó đã phải chờ đợi rất rất lâu rồi mới được thưởng thức bởi họ không có rảnh mà thường xuyên về đây nấu cho nó ăn đâu!

Bỗng màn hình điện thoại nó phát sáng, nó mệt mỏi liếc mắt qua thì bỗng nhanh nhạy hẳn lên, tay nó vội chôm cái điện thoại, mắt long lanh mở to hết cỡ:

" Tin nhắn của Tae Woo? " – Nó nghĩ thầm, tay run run bấm vào messenger:

Tae Woo : Ừ, anh biết rồi. Mà em ăn cơm chưa?

Nó chính thức giật cmn mình, trên môi bỗng nở nụ cười như nắng sớm!

Đây là lần đầu tiên hắn nhắn cho nó quá 3 chữ, đã thế còn hỏi nó ăn cơm chưa. Đây là thật sao? Nó không nằm mơ chứ?

Tae Woo : Myuong? Em đâu rồi?

Nó nghe thông báo vội từ cõi mơ bay về với thực tại, một tay cầm điện thoại, một tay vơ lấy đồ ăn mà nhồi mà nhét cho đến khi cái mồm nó phồng lên như quả bóng bay mới thôi. ( au : mất hình tượng quá Myuong à! )

Myuong : Dạ rồi ạ! Anh ăn chưa?

Tae Woo : Anh ăn rồi, cũng uống thuốc luôn rồi!

Rồi hai người cứ thế nhắn tin. Nó hạnh phúc lắm, nó vui lắm mà đâu biết rằng trong cái tài khoản mang tên " Tae Woo " kia những câu quan tâm đó không chỉ là dành riêng cho nó chứ...

Tae Woo : Myuong này, câu lạc bộ âm nhạc của bọn anh đang tuyển thêm thành viên. Hôm tuyển chọn em đến nhé! Anh...sẽ đệm đàn cho em nhé?

Nó dụi dụi đôi mắt. Lại một lần nữa nó không tin tưởng vào cái mắt gà mờ của mình. Câu lạc bộ âm nhạc mà bấy lâu nay nó mong muốn được tham gia ( vì có Tae Woo ) nhưng đều bị loại, nhưng lần này chính hắn – chủ tịch câu lạc bộ mời nó tham gia, là hắn mời nó đó, là Park Tae 

Woo mà bao lâu nay nó chỉ dám ngắm nhìn từ xa thôi đó!

Myuong : Nhưng...em có cơ hội được chọn chứ? Em không chắc vào khả năng của mình.

Tae Woo : Em phải tự tin với bản thân mình chứ. Hwaiting! Thôi chọn bài rồi báo anh sớm.

Nó không chần chừ nhắn lại :

Myuong : Bài Spring Day của BTS ạ!

Tae Woo : Chà chà, khôn đấy! Chắc anh JungKook về để luyện cho chứ gì!

Myuong : Haha, bị anh nói trúng rồi!

Tae Woo : Thôi anh có việc rồi, tập luyện tốt nhé!

Myuong : Ừm, bai bai anh.

Tắt điện thoại nó cứ vậy mà tủm tỉm cười như một con điên, chén sạch đống đồ ăn rồi la hét chạy xuống nhà làm bảy ông tướng đang ngồi ngoài sofa kì thị. Gì kia?? Con nhóc vừa mới khóc lóc sụt sùi, còn không chịu ăn uống kia hả? Tất cả đơ–ing

JH : Nè nè bớt lố. Mày còn lố hơn cả anh rồi đấy!

M.Y : Câu lạc bộ âm nhạc FL mới mời em tham gia buổi tuyển chọn đó! – Nó hét lên

JM : Cái đội ngũ mù lòa đó cuối cùng cũng chịu nhận ra tài năng của em rồi đó hả?

V : Xời, tưởng Myuong nhà ta cần chắc. Nếu không có cái câu lạc bộ chết bằm đó con bé vẫn có thể thực hiện ước mơ của nó là trở thành thực tập sinh của BigHit mà. Đúng không Myuong? * nhướng mày *

M.Y : Đấy chỉ là ước mơ của em thôi còn thực hiện được không thì...em không chắc – Nó cười

RM : Được mà, cố lên!

SG : Nếu cần anh sẽ đệm đàn cho.

Má nó khẽ ửng hồng, cười ngượng rồi lí nhí:

M.Y : Không cần phiền anh đâu ạ!

Jin : Xời, nhìn con bé ngại kìa! Có người thương đệm đàn cho rồi chứ gì! – Anh bĩu môi dài ơi là dài rồi bật cười

Cả căn nhà bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng ghẹo nó hoài à nhưng riêng cậu không hùa theo bởi nghe vậy cậu không hề vui chút nào! Nói hẳn ra là cậu đang bực mình đó!

" Bé tí tuổi đầu, người thương gì chứ! " – Cậu nghĩ

Nhưng liệu đó có phải là cái lí do khiến cho cậu bực đến vậy không? Có trời mới biết!

( Trời không biết được, có con au này biết thôi! )

Yêu anh ?? Em có thể sao ?Where stories live. Discover now