Hôm sau, nó dậy thật sớm, sắp sửa đồ đạc vào vali rồi muốn chuồn đến công ty thật nhẹ nhàng để không ai biết, lại chẳng ngờ tới vừa lách cách khuân đồ xuống tầng, Jeon JungKook đã ngồi đó, dáng vẻ uy nghi như một bà mẹ ngồi cùng với cây roi mây tàn ác đợi xử tội đứa con gái hư hóng tính bỏ nhà đi bụi. Quay lại cũng không kịp, đã phi lao rồi thì thôi đành theo lao, nó cố tỉnh bơ rồi chuyển hết đồ xuống, nhắm tịt mắt vờ không thấy cậu rồi chạy như bay ra ngoài cửa tính lao đi xong cậu lại e hèm, đập tay xuống ghế sofa nói lại đây chúng ta cần nói chuyện. Tim nó cứ thình thịch hai nhịp một, mệt mỏi hết sức!
M.Y: Vũ đạo của em còn thua kém các bạn nhiều lắm nên hôm nay em muốn đến sớm tập thêm chút, anh nói gì thì nói nhanh lên!
JK: Định chuyển vali đi đâu đây?
M.Y: Em nói rồi mà! Em sẽ chuyển đến kí túc xá ở cùng mọi người. Các chị đối với em tốt lắm, anh không phải lo!
JK: Em nói rồi nhưng anh đã đồng ý chưa?
M.Y: Anh quản em như vậy rất phiền phức, em cũng đã lớn rồi và có thể tự lo được cho mình, thời gian này chi bằng anh dành cho chị Tae Yan, hai người vốn đã có rất ít thời gian để gặp nhau rồi.
JungKook thở dài hỏi rằng là em giận dỗi việc anh có bạn gái đúng không, nó dửng dưng mắt đối mắt với cậu nói cớ gì mà em phải giận dỗi cơ chứ, thật vô lí.
Cuối cùng thì sau mọi nỗ lực của cậu, cũng chẳng thể giữ nó ở lại. Nó đã quyết là sẽ làm, cũng giống như trong chuyện tình cảm này vậy, từ giây phút đêm qua nước mắt chẳng còn để rơi ra nữa, nó đã quyết tâm, đời này không muốn vướng bận gì tới cậu nữa, cái vòng luẩn quẩn giữa họ rối rắm quá, cố gắng tháo gỡ cũng rất mệt, thậm chí đó là việc chẳng thể nào xảy ra, cứ mãi đơn phương mình mình cố gắng thì có lẽ lại khiến cho mọi việc khó xử hơn thôi.
Nếu hỏi Jeon Soo Myuong thích mùa nào nhất, nó sẽ lập tức trả lời là mùa hè, bởi mùa hè được nghỉ học, cái nắng gắt ở Busan nó vẫn còn nhớ rõ, đằm mình trong cái nắng của mùa hè ấm áp, chói lóa, gay gắt ấy hệt như chìm đắm trong cơn mưa rào của tuổi trẻ bừng bừng khí thế của nó vậy.
Nhưng nếu ngay bây giờ hỏi Jeon Soo Myuong thích mùa nào nhất, nó không ngần ngại mà nói rằng chính thời tiết mùa đông lạnh buốt này đây. Nó bước đi, gió thổi đến, lao vào như xé nát da mặt mỏng manh của nó vậy. Một vài giọt nước mắt lưu luyến nào đó vừa trực chảy ở khóe mắt nó đã lập tức đọng lại ở phía lông mi, cơ hồ đã đông cứng lại, chẳng thể rơi xuống khuôn mặt đang ửng đỏ vì rét đó. Ở dưới trời mùa đông này, thực sự có muốn khóc cũng là một điều rất khó, nó chính là vô cùng cảm kích điều này!
Nó không vội tới công ty ngay mà còn lân la đi ra phía sông Hàn, ngồi ở bờ sông nhìn mặt nước lạnh lẽo. Nó cứ ngồi đó, nhìn trân trân tới bất động, nhiều người đi qua đi lại chỉ trỏ bàn tán nào là con bé này nghỉ quẩn muốn tìm đến cái chết sao, hay có người lại bắt đầu xuyên tạc rằng tôi thấy con bé này ngồi đây từ đêm qua đấy, có lẽ giờ đã đông cứng lại rồi cũng nên. Nhưng những âm thanh đó cứ trôi tuột từ tai này sang tai kia của nó như nước chảy, chẳng đọng lại được chút nào, cứ xào xạc như tiếng lá cây gần xa, thực sự nó chằng hề biết đó là tiếng bàn dân thiên hạ đang nói về bản thân mình.
Tay nó đung đưa, hai ngón tay cứng ngắc, đông cứng vô thức đập mạnh vào nhau nhưng nó lại không hề có chút cảm giác gì. Chỉ là bất giác nó thấy ấm, một lớp bông dầy dặn choàng qua người nó, đôi tay của nó được một đôi tay to lớn ấm áp nào đó nâng lên, xoa xoa cho ấm rồi đôi tay kia dắt nó đi. Nó ngơ ngẩn đi theo, não thật sự không thể hoạt động nổi, không hề có một ý nghĩ nào cả, chỉ là đôi mắt cứ ngây dại nhìn về một phía, nhìn về phía bóng lưng của cậu, của người anh Jeon JungKook. Có lẽ đời này chính là nó chỉ có thể ngớ ngẩn ngắm nhìn cậu công khai từ đằng sau như vậy, mãi mãi chẳng thể đối mặt đàm tâm, mãi mãi chẳng thể có thêm một bước tiến nào.
Cậu dắt nó vào siêu thị gần đó, để nó ngồi ở bàn rồi đi ra quầy hàng tiện lợi, mua hai hộp mì tôm, pha nóng hổi đem đến, đẩy ra trước mặt nó.
Tay nó vẫn còn cứng đờ, lóng ngóng mãi không thể gắp được mì lên, cậu liền gắp mì, đút cho nó ăn. Nó muốn khóc, nhưng lại không thể khóc. Vẫn là ánh mắt vô hồn đó, miệng vẫn cứ há ra để ăn mì, mắt thì cứ chăm chăm vào mặt cậu, không hề chớp mắt, ánh mắt đau xót, tuyệt vọng vô cùng.
JK: Anh xin lỗi. - Anh đặt cốc mì xuống
Nó chuyển hướng nhìn, nhìn về phía đường phố vắng vẻ ngoài kia phủ đầy tuyết trắng, khẽ bật cười:
M.Y: Anh buồn cười thật, anh làm gì sai mà phải xin lỗi chứ!
JK: Vì anh có bạn gái mà giấu em.
M.Y: Đó là quyền riêng tư của anh mà! Với lại, em cũng không có tư cách gì để quản mọi thứ trong cuộc sống của anh.
JK: Em là em gái của anh!
Nó phì cười, cúi đầu nhìn chiếc dép đi trong nhà của mình còn chưa kịp thay ra:
M.Y: Đúng vậy, em là em gái anh, là em gái anh mà!
JK: Bởi vậy sau này có gì thì nói với anh một tiếng nhé, đừng giữ mãi trong lòng.
Nó đưa ánh mắt dửng dưng lên đối diện với ánh mắt ấm áp của cậu, không chậm, không nhanh mà nhả từng chữ:
M.Y: Anh từng được sang Mĩ để luyện nhảy, em cũng muốn. Hôm nay em sẽ lên gặp chủ tịch.
JK: Nhưng anh có thể dạy em mà!
M.Y: Em biết anh không có thời gian, em không muốn phiền anh như vậy đâu. Còn bây giờ đến công ty thôi, không sớm nữa rồi!
Nó đẩy tô mì ra xa rồi hướng ra quầy thanh toán trả tiền mì mặc dù cậu có nói anh mới là người phải trả tiền.
Cứ lạnh lùng như vậy, tuyệt tình như vậy, chắc chắn là cả hai bên đều thấy sẽ dễ xử hơn rồi, đúng không Jeon JungKook? Đừng trách em, em chỉ muốn mọi việc không đi quá xa thôi...
YOU ARE READING
Yêu anh ?? Em có thể sao ?
Fiksi PenggemarNó - đứa em gái cưng của JungKook - 1 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS Nhưng rồi vào 1 ngày, nó đã phát hiện ra rằng .... nó chán ghét việc phải làm em gái của anh đến nhường nào bởi giữa anh trai và em gái ... thì chuyện tình cảm là có thể sa...