Lần đầu nghĩ về "em"

1.4K 26 11
                                    

- Mèo ơi em lo xong hết chưa ? Gấp lắm rồi đó !
- Dạ xong hết rồi chị . Chỉ đợi nam chính thôi ạ !
- Phến chưa tới nữa hả ? Em gọi lại nhắn nó tới lẹ đi cho chị coi !
- Dạ em nhắn rồi chắc Phến sắp tới rồi đó ạ .... A . Tới rồi kìa chị !
- Em làm cái gì mà lề mề quá vậy em ?
- Dạ em xin lỗi tại kẹt xe quá !
- Thôi được rồi vô thay đồ lẹ đi !
- Dạ ...
Lúc này là khoảng 5 giờ chiều , không khí từ hai bên căng thẳng tới nghẹn thở . MV lần này có một ý nghĩa vô cùng lớn đối với cả ekip của MTE . Trong suốt hơn 10 "không ăn không ngủ" , đặt dồn hết tâm sức vào MV lần này : Đừng hỏi em .
Các diễn viên , bối cảnh , dàn dựng đều được chăm chút một các hoàn hảo nhất . Tất cả đều phải tập trung cao độ nếu không muốn bị bỏ dở và sẽ phải làn lại từ đầu .
Gần 1 giờ sáng thì cảnh quay tại căn nhà vách đất mới được hoàn tất . Còn khoảng 6 ngày nữa mà lại còn quá nhiều việc phải làm , coi bộ phải vất vả thêm một thời gian nữa mới mong được ngủ ngon . Nhưng đó là truyện sau này , quan trọng là phải tính việc trước mắt cái đã . Ai cũng đều đã mệt rã rời chân tay , bụng lại đói còn đâu tâm trí mà lo lắng những chuyện chưa xảy ra cơ chứ . "Đoàn người" khoảng mười mấy hai mươi người rủ nhau tới một quán ăn đêm gần đó . Tầm đó cũng muộn lắm rồi , nhanh nhanh chóng chóng tìm đồ ăn cho no bụng rồi về đi ngủ cho khỏe người .
- Hôm nay vất vả cho mọi người quá . Mai thì chúng ta tạm nghỉ ngơi nửa ngày , lấy lại sức rồi quay lại chiến đấu tiếp ! Nha !
- Dạ ! Tụi em đồng ý liền !
- Vậy kêu đồ ăn đi ! Lần này chị trả tiền các em cứ gọi thoải  mái ! Nha , không có ngại gì ở đây đâu á !
- Tụi em làm việc với chị cũng bao lâu nay hiểu tính chị không thích dài dòng lê thê rồi . Mình cũng như người nhà mà ngại gì chị ơi !
- Ờ vậy thì tốt ! Thôi gọi đồ ăn liền đi chị đói bụng quá rồi !
- Dạ ! Chị chủ quá ơi.....
Ai bảo họ đã lớn rồi chứ ! Vẫn vô tư và hôn nhiên lắm . Thẳng thắn với nhau vậy mới dễ sống ! Nhưng có lẽ cậu trai mới vẫn chưa quen với cách nói chuyện của hội đồng ấy nên vẫn còn ngại , vẫn cứ khách sáo , dạ vâng đủ kiểu . Nhưng đôi khi vậy cũng dễ thương !
- Phến em sao dạ ? Ăn tự nhiên đi làm gì mà bẽn lẽn như con gái dạ ? Đàn ông con trai gì mà vậy được em ?
- Dạ em ....
- Em không có phải ngại gì đâu . Ban đầu thì em bỡ ngỡ vậy thôi chứ sau em cũng quen thôi à ! Cứ tự nhiên đi bé ?
- Dạ em cũng quen dần rồi ạ ! Tại mặt em hơi đơ thôi chứ em cũng không có ngại đâu chị !
- Trời đất ơi mặt đơ mới sợ chứ ! Mèo em điện anh Hồ Khanh vẽ lại cái mặt nó cho chị đi chứ đơ vậy làm sao con gái nó theo ?
- Em thì ai theo được chị !
- Vậy thì mình phải thay đổi chứ ! Cười nhiều lên cho mặt nó tươi chứ cứ trù ụ vậy sao được cưng !
- Em vẫn đang cố chị !
- Thôi được rồi mọi người ăn no chưa ?
- Dạ rồi !
- Vậy chị ơi tính tiền cho em đi chị ...
Cuộc vui đã tàn . Giờ thì chỉ muốn về tới nhà là ngủ liền thôi . Về tới nhà thì đã gânc 2 giờ sáng . Nhưng có người lại không ngủ được !
Nghĩ lại những gì chị Tâm nói khi nãy mà có người mất ngủ . Đã hợp tác với chị được một khoảng thời gian rồi , cũng có thể nói đã hiểu chị phần nào . Nhưng chưa bao giờ nghe chị nói những lời như vậy với mình . Không quá sâu xa , rất thẳng thắn , vô tư .
Phến kém chị Tâm 10 tuổi , nhưng khi hai người đứng cạnh nhau lại không có gì gọi là quá ngượng gạo và khoảng cách giống như 2 - 3 tuổi hơn là cả chục tuổi . Không biết do chị Tâm trẻ lâu hay tại Phến già trước tuổi đây nữa ! Nhưng tạm gác truyện này qua một bên , hiện giờ cũng sắp sáng rồi . Gần như cả đêm Phến không ngủ được . Hễ cứ nhắm mắt lại là lại nhớ lúc khi nãy , chị Tâm lời nửa đùa nửa thật lại mở mắt , ngồi bật dậy tủm tỉm cười một mình . Đã mấy lần sờ tay dưới gối lấy chiếc điện thoại ra định nhắn tin cho chị nhưng lại không dám . Sợ chị đang ngủ lại thức giấc , cứ viết rồi lại xóa đi ; có đôi khi cũng hoàn chỉnh rồi mà không dám gửi đi - cứ vậy hoài mà trằn trọc tới sáng vẫn chưa ngủ được .
"Tinh tinh....Tinh tinh...."Tiếng chuông báo tin nhắn reo mấy hồi . Mơ màng cầm chiếc điện thoại trên tay mà hai mí mắt cứ cụp xuống . A ! Chị Tâm nhắn ! Chị hỏi thăm mình ! - Có phải thật không ???? Lúc này thì tỉnh hẳn rồi . Ngay lập tức trả lời liền . Cứ mỗi lần gửi đi là lại một lần chờ đợi . Không biết thực sự mình đang chờ cái gì ? Là chờ tin nhắn hay chờ người nhắn trả lời đây ?
" Em ổn mà chị . Ngủ ngon lắm , tinh thần gì cũng lấy lại hết rồi ạ ! Chị cứ yên tâm !
Vậy thì tốt rồi . Chị chỉ sợ em bệnh thôi ! Đến lúc đó bỏ ngỏ giữa chừng thì rắc rối lắm !
Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ! Mà chị cũng đừng lo nhắc em không . Chị cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình nhé . Với em thấy chị hay ăn đồ cay không tốt cho sức khỏe đâu ạ !
Thằng này sao quan tâm chị ghê dạ ? Bộ thích chị hả ?
Dạ em chỉ là...
Là sao ?
Dạ em ...
Trời ơi căng dữ dạ . Chị nói giỡn thôi làm gì căng thẳng vậy cưng ?😂😂😂
Dạ em cũng chưa kịp tiếp thu ! Mà em hỏi chị một câu được không ?
Hỏi đi bé !
Nếu...Chỉ nếu thôi nha chị ! Em thích chị thật thì sao ?
Chị nghĩ là cũng nhiều người thích chị chứ đâu chỉ riêng em đâu . Cũng bình thường thôi !
Dạ ý em nói là tình cảm nam nữ ý chị !
Ukm thì vui trước đã . Mà em hỏi  chi vậy ?
Dạ không có gì em đọc trên mạng thấy có cái bài kiểm tra hỏi chị luôn vậy thôi à !
Ờ vậy em nghỉ ngơi đi chị không phiền em nữa nha ! Bye cưng !
Bye chị ! 😙😙😙
😅😅😅 "

Thanh xuân anh gửi lại nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ