Sương đã xuống êm ả trên lá cành . Trời Sài Gòn không lạnh nhưng con tim vẫn thấy chút giá không thể tan . Từ lúc về tới nhà đến giờ đã 3 giờ sáng rồi , cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh em hiện ra làm cho con tim sao xuyến không tài nào yên giấc được ...Muốn biết bây giờ em ngủ chưa ? Em đang làm gì ? Định nhấc điện thoại gọi em mấy lần nhưng rồi lại thôi . Vừa nhắm mắt lại được đôi phút thì lại bật tỉnh . Quyết định khoác áo ra ngoài phố bởi ở nhà cũng không thể yên được .
Đi vòng vòng quanh co trong thành phố , cũng chưa biết mình muốn và sẽ đi đâu giờ này . Đi một hồi thì nhận ra đã đứng trước nhà em . Ngập ngừng muốn bấm chuông nhưng lại sợ làm em thức . Dây dưa một hồi lâu vẫn cứ ngập ngừng - muốn nhưng lại không dám . Rồi anh vẫn bấm . Hồi lâu cũng định quay lưng đi thì cũng vừa lúc đó em bước ra . Bất chợt ôm lấy em và chỉ muốn giữ em mãi trong lòng .
- Sao vậy ? Sao giờ này còn tìm em chi ? Có mấy tiếng mà nhớ rồi hả ?
- Thì nhớ chứ !
- Sao giờ này không ngủ đi ?
- Không có ngủ được ! Nhớ em quá mà !
- Thiệt không đó ? Tin anh chắc chớt !- Thiệt mà ! Mà hình như đâu chỉ riêng anh không ngủ đâu ha !
- Đang ngủ Mèo nó gọi thức rồi mới ra mở của chứ không cũng kệ ông à !
- Thiệt luôn hả ? vậy chắc phải gọi điện cảm ơn quá !
- Xàm quá à ! Buông em ra được chưa vậy ?- Chưa !
- Thì cũng phải đi vô chứ đứng đây hoài hả ?
- Ờ ha ! Vậy vô trong ha !
..... Phến vô nhà - hai người ngồi xuống chiếc ghế salon dài ngay phòng khách . Tâm ngồi dự vai Phến , má kề ngực còn hai tay vòng ôm ra sau . Phến cũng thuận ôm Tâm vòng lòng .
- Hồi trước chưa có gì cách 1 ; 2 ngày có thấy sao đâu ! Giờ có mấy tiếng đồng hồ mà bầy đặt nhớ nhung rồi !
- Cũng không biết làm sao nữa ! Nhiều lúc thấy mình cũng dở hơi sao á ! Tự dung thấy nhớ em vậy thôi à !
- Xạo !
- Đâu có đâu !
- Ai tin cho nổi ! 4 giờ sáng rồi không biết làm gì nữa ! Mà bình thường thì mấy giờ anh ngủ ?
- Khoảng 12 gờ là anh ngủ rồi !
- Ủa còn sớm hơn em nữa !
- Bình thường mấy giờ em ngủ ?
- 1 - 2 giờ sáng gì đó !
- Trời đất ! Ngủ vậy rồi mấy giờ em mới dậy ?
- Bình thường 11 - 12 giờ gì đó ! Kỉ lục chắc 2 giờ chiều á !
- Gì dữ vậy em ? Em định thành heo con hay sao mà ngủ vậy ?
- Heo cái đầu anh á ! Vô duyên ! Người ta vậy mà nói heo !
- Thôi mà anh xin lỗi . Đừng có giận nha !
- Kệ anh ! Em đi ngủ !- Tâm ...
Tâm giận dỗi bỏ vô trong phòng . Cũng phải thôi - con gái người ta vậy mà nói heo ai mà không giận . Thấy vậy Phến vội nắm tay cô kéo lại nhưng vẫn bị cô đẩy ra . Một khi đã chọc giận nàng rồi thì ...trời dỗ . Tâm bỏ vào trong phòng đóng sập của lại . Phến chạy theo Tâm , đứng ngoài cửa phòng cô , gọi mãi nhưng Tâm không trả lời . Gàn như đã bơ dẹp những lời anh nói bên ngoài . "Tâm ơi ! Em đừng giận nữa mà !..." - Nhưng thật lòng thì cô cũng không nỡ như vậy . Chừng 15 phút thì Tâm ra mở của . (Phến công nhận kiên trì ha!)
- Em đừng có giận nữa nha ! Anh xin lỗi mà !- Ai giận gì đâu !
- Em nói nha ! Đừng có bỏ mặc anh nữa nha !
- Anh đi vô đây đi !...
- Em nói thiệt á hả ?
- Không lẽ anh muốn ngủ ngoài ? Nếu thích thì em chiều anh luôn !
- Không có !
- Đi vô đi !
Nên nói sao ta ? Là do Tâm dễ quá hay tại .... thôi bỏ đi !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân anh gửi lại nơi em
FanfictionCó những điều thật đơn giản mà đôi khi ta không thể nhận ra chính xác điều gì mới là quan trọng nhất đối với bản thân mình . Đối với những người thương yêu ta chân thành thì đôi khi ta thấy họ phiền phức và thật khó chịu , muốn tránh xa họ . Ta cần...