Đưa Phến về tới nhà , Tâm dùi Phến ngồi chiếc ghế salon dài .
- Lần sau đừng có dại vậy nha ! Không ăn cay được mà cố hoài vậy à !
- Tâm thích mà ! Làm sao được !
- Cũng phải biết nghĩ cho mình một chút đi chứ ! Tâm đâu có là cái gì đâu mà phải vậy !
- Tâm hả ? Là nữ hoàng đó !
- Tào lao !
- Thiệt ! Tâm muốn gì cũng được hết ! Một khi Tâm thích rồi thì Phến cũng thích mà !
- Từ sau cấm nghe chưa ! Không có được tự hành hạ mình như vậy nữa nha !
- Được rồi mà ! Tâm yên tâm đi ! Không có lần sau đâu !
- Mà nè ! Quen lâu rồi Tâm mới hỏi nè ! Tên thật của Phến là gì dạ ?
- Uhm...Mai Đại Bình á !
- Hả Đại Bình hả ? Sao nghe nổ quá dạ ?
- Nổ thiệt ha ! Mà vậy mới "chất' chứ !
- hihi ! Thôi Phến nghỉ đi ! Tâm về trước nha !
- Tâm ở lại đi !
-Thôi ! Phến nghỉ đi ! Tâm ở đây cũng đâu giúp gì được đâu ! Tâm về nha !
- Ở lại chút xíu nữa đi mà ! Phến có cái này tặng Tâm nè !
- ???
- Tâm đợi chút đi !
Bước vào trong bếp , Phến lấy ra từ trong tủ lạnh chiếc bánh kem socola hình tim với dòng chữ đỏ nổi bật " Love only you" (Yêu chỉ mình em) . Không ngờ một người trẻ tuổi như Phến lại quá chu đáo và tỉ mỉ đến mức ấy .
- Trời ơi ! Chắc tui chớt quá !
- Sao ? Tâm có thích không ?
- Thích ! Phến tự làm hả ?
- Ukm !
- Cứ vậy hoài chắc từ nay ấy quá !
- Thì trong hạn 10 ngày này Phến bằng mọi cách phải thuyết phục Tâm đồng ý mà ! Ko lắm trò sao được ! Nè ! Ăn thử đi !_Lấy dao cắt một miếng bánh đặt lên đĩa ...
- Nè ! Mở miệng ra đi !
- Thôi ! Tâm tự ăn được mà !
- Vậy được ! Tâm tự ăn đi !
Nói cho cùng thì ăn cũng được . Một chàng trai trẻ tuổi có thể làm được những điều như vậy thì còn gì hơn nữa ? Trong khi chằng trai quá đỗi chu đáo và tỉ mỉ thì cô gái nhỏ lại giống như một bé con . Ăn cũng vụng về để cho kem dính lên khoé miệng , thật sự có chút bất cẩn ; nhưng lại quá đỗi đáng yêu trong mắt người đối diện ! Đưa tay , anh lau nhẹ vết kem trắng trên khoé môi ngọt ngào . Hai cặp mắt song song gần như đắm đuối với ánh nhìn ngọt ngào từ cặp mắt long lanh . Bàn tay chuyển từ từ từ áp lên trên má Tâm . Nhẹ nhàng tiến gần lại , khoảng cách lúc này giữa hai người là bằng 0 . Bất chợt Phến nhẹ hôn lên môi Tâm , đắm đuối với vị ngọt ngào ấm áp của tình yêu . Tâm không phản kháng và dương như cũng hoà vào nhịp điệu của nó . Hai trái tim hoà chung nhịp đập và dường như sản sinh ra một nhiệt như tia lửa điện bắt vọt qua tâm trí thoáng qua như vô tình ... "Tâm xin lỗi ! Phến nghỉ ngơi đi Tâm về trước !" _ "Tâm !" ... Bất giác như nhận ra khi mình đang rối bời và không thể tự chủ với tâm trí mình được nữa , Tâm đẩy nhanh Phến cách xa mình rồi chạy đi như muốn chốn tránh cảm xúc của chính mình - muốn xoá bỏ nó , vứt nó ra khỏi tâm trí như một cơn gió thoảng qua rồi tan hẳn .
Tâm lái xe trên con đường đêm vắng lặng , có đôi khi tự nhiên thất thần nhìn vào khoản không . Liên tục những hình ảnh cứ hiện ra trong tâm trí cô như một thước phim xáo trộn . Mông lung những cả giác kì lạ rồi bất chợt tiếng chuông reo làm cô tỉnh lại . Nhắc máy , giọng Tâm lắm bắp nói những lời đầu tiên - xe vẫn chạy .
"- Alo...
Tâm ơi Tâm có sao không vậy ? Tâm bỏ đi như vậy Phến lo lắm !
Tâm không sao ! Mà Phến nè ? Hay mình dừng lại đi !
Tâm sao vậy ? Phến làm gì sai ư ? Tâm nói đi Phến sẽ sửa mà !
Không có ! Phến không có sai gì hết ! Tại Tâm thôi ! Chúng ta... à ko ! Hai chị em mình không có hợp nhau đâu !
Tại sao chứ ? Khoảng cách tuổi tác nó cũng chỉ là con số thôi mà !
Dừng lại đi...Chị xin Phến buông tha Chị đi ! Phến còn trẻ còn tương lai phía trước nữa ! Bây giờ thì Phến còn tình cảm nhưng sau này chị với em cái khoảng ách nó sẽ xa dần ! Sau này tóc chị bạc , da chị nhăn thì em sẽ hối hận thôi !
Chị đừng như vậy mà ! Em bây giờ chỉ cần chị thôi ! Sống hôm nay không biết ngày mai , chị đừng suy nghĩ nhiều nữa được không ? Em yêu chị là em thấy đủ rồi . Chị cũng đâu phải không có tình cảm gì với em ?
Chính vì có chị mới sợ !
Chị sợ cái gì chứ ?
Chị sợ chị yêu thêm một lần nữa ! Em là nam thần của biết bao nhiêu người em cứ sống cái cuộc sống như trước kia đi ! Chị xin em gạt chị ra đi !
Nhưng em không muốn !
Chị xin em ....em quên chị đi.....Rời xa nhau cho chị còn quên.
Chị Tâm ! Chị đừng khóc ! Em....
A..a..a....a...
Chị Tâm ! Chị ơi đừng làm em sợ ? Chị Tâm....Chị sao vậy ? Trả lời em đi ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân anh gửi lại nơi em
FanficCó những điều thật đơn giản mà đôi khi ta không thể nhận ra chính xác điều gì mới là quan trọng nhất đối với bản thân mình . Đối với những người thương yêu ta chân thành thì đôi khi ta thấy họ phiền phức và thật khó chịu , muốn tránh xa họ . Ta cần...