Cơ hội ngàn năm có một sao có thể bỏ qua . Và hình như Phến cũng là người đàn ông hi hữu mà Tâm cho bước vào phòng mình . Lại còn là ngủ chung nữa chứ ! Nằm trên giường , Phến ôm Tâm từ sau lưng , tay nắm lấy bàn tay cô . Bất giác thấy tay cô lạnh ngắt , Phến lo lắng hỏi :
- Sao tay em lạnh gắt dậy ?
- Tay em lúc nào cũng vậy mà ! Mà tay anh đổ mồ hôi quá chừng kìa !
- Ủa vậy hả ? Chắc tại nóng quá thôi !
- Nóng hả ? Anh bệnh hả ?
- Đau có đâu !
- Ngoài trời lạnh thấy mồ luôn à vậy mà kêu nóng nữa !
- Chắc tại ôm em thôi ! Mà cũng ngộ thiệt . Tay em lạnh mà người ấm thấy sợ luôn à !
- Nóng thì buông ra đi ! Ôm làm gì rồi kêu nực nữa ?- Không có đâu ! Ngàn năm mới được ôm em như vậy dễ gì mà buông cho được !
- Vậy không buông thì bây giờ sao ?- Thì cởi bớt áo ra đi !
- Ko dám đâu ! Bỏ cái ý định đó đi !
- Vậy cho hun cái đi ! Xong rồi ngủ là quên nóng liền !
- Thôi ngủ đi ông nội !- Cho hun một cái thôi !
- Uhm...Hăm ! Ngủ đi !
************************************
9 giờ sáng :- Em yêu ơi dậy đi nè ! Em muốn làm heo con thiệt hả ?
- Uhm... ko dậy đâu ! Anh thích anh thức mình anh đi !
- Mẹ em gọi điện nè !
- Kệ đi ! .. Hả anh nói gì ? Mẹ em gọi hả ?
- Ukm ! Dậy nghe nè !"Alo ! Mẹ gọi con có gì không mẹ ?
À cũng không có gì đâu ! Mẹ báo cho con là cút nữa 10 giờ mẹ qua ! Con có ở nhà không ?
Dạ có ! Mà sao mẹ qua không nói trước để con rước mẹ ?
Thôi anh con qua rước mẹ rồi ! Mà nghe nói con có bạn trai hả ? Bao giờ co mẹ gặp đây ?
Đâu có đâu mẹ ! Con có bạn trai hồi nào đâu ?
Mẹ đùa xíu thôi ! Tế bao giờ cô định lấy cồng đây cô nương ?
Con cũng chưa biết nữa ! Chắc con ko lấy chồng đâu ở vậy luôn quá !
Bậy ! Lo mà lấy chồng đi koong tôi bắt cô về đấy !
Dạ con biết rồi !
Thôi cúp máy đi mẹ đang trên đường !
Dạ bye mẹ ! "
.......................
Lần nào cũng vậy , mỗi lần nói đến cuyện cưới xin là nàng nói tránh đi nơi khác không thì lại chỉ một câu duy nhất : "Con cũng chưa biết" . Nhưng có sao thì sao chứ , có người đang ngồi đó mà lại nói : "Con có bạn trai hồi nào đâu !" vậy thì anh là gì của cô đây ? Liếc sang chỗ Phến thì thấy ngay mùi khét nhẹ nhẹ . Cô hỏi :
- Anh làm sao cái mặt chù ụ vậy ?
- Đâu có sao đâu !
Còn nói là không sao ! Mặt mũi dồn lại một cục vậy còn nói không sao vậy thì khác nào ngầm giận nàng hay sao ?
- Hoi mà ! Nói em nghe đi ! Em không có tích dỗ con nít đâu á !
- Con nít hả ? Vậy ra trước giờ em vẫn ngĩ anh là con nít hả ?
- Không có ! Tại anh dỗi em chứ bộ !
- Không có !
- Vậy anh làm sao vậy ? Nói em nghe đi ! Anh nói anh yêu em mà sao không nói với em vậy ?- Ủa anh tưởng anh đâu có người yêu đâu ! Phải không ?
A ! Thì ra Phến giận câu nói của Tâm ki nãy sao ? Đó chỉ là ứng biến thôi mà ! Anh đâu biết ba mẹ cô "phiền" ra sao !
- Cái đó em ứng biến thôi mà ! Mẹ em mà biết em có bạn trai là mai anh khỏi ra đường luôn á !
- Gì ghê vậy !- Thiệt mà ! Đừng có giận em nữa nha !
- Ai giận em đâu !
Nói là ko giận nhưng thực sự như vậy thì sao Tâm có thể yên Tâm cho được ! Nhìn là thấy bực bội rồi .
- Nè ! Quay qua đây !
- Chi vậy...._Phến vừa xoay người qua thì bị Tâm "tóm gọn" . Đọt ngột cô kéo cổ Phến lại hôn lên môi anh nhẹ nhàng . Nhanh như cắt nhưng anh cũng kịp thời cảm nhận dược vị ngọt ngào ở khoé miệng . -" Anh mà còn năn mặt nữa em chia tay anh liền ! " Nói rồi Tâm chạy xuống dưới nhà . Phến cũng đuổi theo sau đó . Thực sự nếu như vậy mà anh còn chưa vừa lòng thì Tâm mới là người sẽ giận ngược lại . Mà đã đến lúc đó rồi thì đừng có hòng mà dỗ lại cô cho được ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân anh gửi lại nơi em
FanfictionCó những điều thật đơn giản mà đôi khi ta không thể nhận ra chính xác điều gì mới là quan trọng nhất đối với bản thân mình . Đối với những người thương yêu ta chân thành thì đôi khi ta thấy họ phiền phức và thật khó chịu , muốn tránh xa họ . Ta cần...