Đã là của nhau , ai chẳng muốn giữ người còn lại cho riêng mình . Phến cũng không ngoại lệ , nhưng ngược lại không biết nên nói là Tâm vô tư hay là vô tâm nữa đây . Cô vẫn thân thiết với những người khác và đôi khi vượt mức cho phép của cái ranh giới bạn bè .
Cũng đã lâu hai người mới có thời gian rảnh để đi chơi với nhau . Nhưng không phải là thế giới của hai người . Nó giống như một bữa ăn tụ hợp bạn bè hơn . Có Mèo , Bi , ...và đương nhiên cả hai nhân vật chính của chúng ta nữa . Chuyện hai người vẫn còn là bí mật , mọi thứ vẫn khá gượng gạo khi mặt đối mặt mà phải vờ như hai "chị em" thế này .
Không khí khá là yên ắng cho tới lúc :
- Tâm dạo này hết ho chưa ? Khoẻ hơn chưa ? _Bi lên tiếng hỏi han cô . Đó sẽ là chuyện bình thường và đã chẳng đến nỗi nào nếu như....
- Tâm khoẻ nhiều rồi . Nói chung là hát cũng được !
- Ủa chị Tâm không khoẻ hả ? Sao không nói với em ?
-Nói với em làm gì ? _Mèo hỏi !
- Em giới thiệu bác sĩ cho !
- Em cứ yên Tâm , anh bi anh lo cho chị tốt lắm ! Dễ gì xảy ra chuyện !
- Anh Bi lo cho chị ấy tốt lắm ạ ?
- Ừa ! Nhìn vô còn nghĩ là người yêu đó !
- Người yêu hả ? Em xin lỗi , em cần ra ngoài một chút !
Trời ơi phải chọn thời điểm chứ cô hai . Ban đầu là lời trêu trọc Tâm - Bi giờ lại trở thành cái hoạ lớn . Nhưng cũng không thể đổ lỗi hết cho Mèo được . Lâu nay hai người cứ kè kè nhau , dính nhau như sam hỏi sao người ta không hiểu lầm cho được cơ chứ ? Phến bỏ ra ngoài với cái vẻ mặt hầm hầm . Tâm thấy vậy cũng viện cớ để ra ngoài . Ra tới chỗ vắng , cô mới giữ anh lại hỏi :
- Anh làm sao vậy ? Ai trọc giận anh hả ?
- Không có !
- Vậy anh làm sao ? Hay anh giận em ?
- Giận ? Quá giận mới đúng !
- Sao vậy ?
- Ngay cái chuyện em bệnh cũng không nói với anh . Anh lại phải nghe từ một người khác , vậy em có xem anh là bạn trai của em không ?
- Tại chuyện đó cũng mấy tháng rồi mà ! Với lại em bớt nhiều rồi nói chi nữa ! Em không muốn anh lo chứ bộ !
- Vậy được bỏ qua đi ! Lúc trước thì em sao cũng được . Nhưng bây giờ anh với em đang quen nhau , người ta nhìn vô vẫn còn nói em anh Bi còn giống tình nhân nữa kìa . Cuối cùng là em có nghĩ tới anh không ?
Nghe tới đây cô bật cười . Phến thấy vậy thắc mắc :
- Em vui lắm hả ?
- Anh ghen hả ?
- Ừ ! Anh ghen đó ! Anh thấy rất khó chịu , em hiểu không ?
Tiến sát lại gần , Tâm vòng tay ôm lấy anh , mặt áp vào ngực anh , cô nói :
- Đừng có giận em mà . Em với ảnh đâu có gì đâu , người ta nói sao kệ người ta đi . Em không có gì là được rồi . Anh đừng có giận nữa nha ! Nha nha nha...
- Nói xong là xong hả ?
- Thôi mà ! Không lẽ anh nhỏ mọn vậy hả ?
- Ừa ! Anh nhỏ mọn lắm !
- Xí ! Kệ anh ! Anh muốn đi thì đi luôn đi !
- Đừng mà anh giỡn thôi ! Tại anh nhỏ mọn , xin lỗi em đi ! Đừng có giận nữa nha !
- Hăm ! Mặc kệ anh ! Em không quan tâm anh nữa !
- Em không quan tâm anh thì anh khoá em lại luôn . Bao giờ quan tâm lại thì thôi..
- Lì lợm ! Đi vô lại đi !
- Cũng được ! Nhưng mà không có đi vô nhu vậy được .
- Chứ anh muốn sao ?
- Đưa tay đây !
- Nè ! Đưa làm gì ?
- Rồi ! Đi !
- Đồ quỷ !
Phến nắm chặt tay Tâm đi vào . Chặt tới mức cô không tài nào dứt ra nổi . Hai người bước vào kéo theo đó là anh mắt của bao người nhìn theo , càng gần lại càng nhiều . Cho tới lúc ngồi xuống tay cũng chưa chịu buông . "Trời ơi tui đang nhìn cái gì vậy nè ?" ; "Hai người bắt đầu từ khi nào ? Khai liền !" ; "Mấy đứa chuẩn bị đồ tra khảo cho chế !"...._Hàng loạt sự "Hốt hoảng" trước cái cảnh tượng này . Ngỡ rằng chuyện hai người đã rẽ lối sau cái khoảng thời gian đó . Ngờ đâu nó chỉ là khởi đầu . Ai cũng thắc mắc "Anh làm cách nào mà chinh phục được nữ hoàng tuyết nhanh đến như vậy ? " Nói thật ra chính bản thân anh cũng không biết ... Lấy gì mà trả lời cho được ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân anh gửi lại nơi em
FanfictionCó những điều thật đơn giản mà đôi khi ta không thể nhận ra chính xác điều gì mới là quan trọng nhất đối với bản thân mình . Đối với những người thương yêu ta chân thành thì đôi khi ta thấy họ phiền phức và thật khó chịu , muốn tránh xa họ . Ta cần...