Chưa tới 24 tiếng , MV đừng hỏi em đã cán mốc triệu view và đứng trên top 7 thịnh hành của youtube . Một lần nữa Phến trở thành nam thần của các cô gái !
Bây giờ đã là nửa đêm , cô gái vẫn còn thức , trên tay cầm chiếc điện thoại coi lại thành phẩm của sự nỗ lực và cố gắng . Lúc này chợt nghĩ đến "người ấy" như một ấn tượng thoáng qua . Không biết vô tình hay cố ý , đặt điện thoại xuống nhưng màn hình vẫn bật , cô gửi cho Phến một dãy "kí tự" lộn xộn :
" fjkskkxbjqywiuwo9625bv
-??? Tâm chưa ngủ hả ? Gửi cái gì Phến không đọc được !
-Ah xin lỗi Phến nha ! Tâm bấm lộn thôi à !
-Hj ! Mà sao Tâm thức muộn quá vậy ?
-Tâm chưa muốn ngủ ! Mà sao Phến cũng muộn quá vậy ?
-Phến nhớ Tâm không ngủ được .
-Xạo ! Hôm qua mới gặp mà !
-Hôm qua là hôm qua chứ ! Giờ gần 12 h rồi . 1 ngày sắp trôi qua ! Còn có 9 ngày à ! Tiếc quá trời luôn !
- Trời đất 9 ngày nữa lận mà còn chê ít nữa hả ?
- 100 ngày còn quá ngắn chứ đừng nói là 9 ngày !
- Xạo !
- Thiệt mà ! À mà sao hôm nay Tâm khác khác ta ?
- Có gì đâu khác ?
- Bình thường vẫn quen chị - em mà bây giờ xưng Tâm rồi .
- Vậy giờ là em muốn chị quay về lối xưa đúng hăm ?
- Ko có . Xưng Tâm vậy đi dễ thương hơn !
- Thôi bỏ đi !
- Mà Tâm nè . Phến nói với Tràm Phến thích Tâm rồi . Giữa hai đứa ko có gì hết á .
- Vậy cx tốt ! Mà sao tự động báo cáo luôn dạ ? Tâm đâu có hỏi gì đâu !
- Tại Phến không muốn Tâm nghĩ nhiều thôi ! Tâm là duy nhất trong lòng Phến thôi !
- Đàn ông nói mà tin thì ngu quá rồi !
- Nhưng mà con trai nói thì đúng lắm mà !
- Ủa hai từ nó khác nghĩa hả ?
- Ko có ! Khác cái hình thức thôi à !
- Xàm quá à !
- Học theo Tâm mà !
- Ý là nói tui xàm á hả ?
- Không có ! Tâm dễ thương ! Ko có xàm ! Phến mới xàm !
- Thôi nịnh hoài . Nghỉ sớm đi nha . Thức khuya coi chừng bệnh á !
- Tâm quan tâm Phến thấy cảm động quá à !
- Không dám đâu ! Ai Tâm cũng vậy à !
- Không có sao hết á ! Đc quan tâm là mừng lâm rồi .
- Thôi ngủ sớm đi !
- Tâm ngủ ngon nha !
- Phến cũng vậy nha !..."
********************************
Ngày thứ hai trong thời hạn 10 ngày , Phến dành mọi sự quan tâm , chú ý tới cô gái bé nhỏ . Tối qua thức khuya + Những ngày qua làm việc vất vả , sáng nay đừng mong nàng có thể thức dậy sớm . Ấy vậy mà không như thường lệ , 9 giờ sáng thì công chúa đã tỉnh dậy . Cô vệ sinh cá nhân , thay đổi trang phục rồi ra ngoài . Nàng chỉ đi linh tinh xung quanh khu phố , cũng không chắc chắn mình muốn đi đâu . Không gian xung quanh có vẻ yên ắng một cách lạ thường , hay tại đã lâu lắm rồi Tâm không ra ngoài đi dạo như vậy . Cũng phải thôi , ít có khi nào Tâm rảnh rỗi như bây giờ .
Không khí thật trong lành , gió hơi lạnh thôi qua mái tóc mềm mại của cô công chúa xinh đẹp . Bỗng từ sau một bàn tay ôm lấy eo Tâm , khiến cô thoát ngoảnh lại ... Cũng may là cô nàng chưa lẹ chân đá cho người này một phát . Phến cũng thật quá to gan mà . Chưa có ai kể cả "Ông hoàng nhạc Việt" dám làm liều với cô nàng như vậy . (Chắc chưa thôi)
- Trời ơi hết hồn à ! Phến từ đâu chui ra dạ ?
- Đi tìm Tâm nè . Tới nhà nhưng ko thấy nên đi xung quanh , ai ngờ gặp được ! Hên ghê á !
- Hên gì hên ! Làm người ta thót tim luôn à !
- Phến xin lỗi nha ! Mà Tâm sao hôm nay dậy sớm dạ ?
- Cũng không biết nữa ! Tại Tâm không có ngủ được !
- Tội nghiệp quá à ! Tâm ăn gì chưa ?
- Chưa !
- Vậy mình đi ăn đi !
- Cũng được ! Vậy Phến buông Tâm ra được chưa ?
- Ôm thêm chút xíu nữa đi mà !
- Hoi ! Ở đây chố người qua lại ai làm vậy được !
- Đâu có ai đâu ! Sợ gì !
- À mà hình như Tâm chưa có đồng ý chính thức làm bạn gái của Phến mà ha !- Đâu có sao đâu ! Trong thời hạn 10 ngày này thì Phến trên danh nghĩa vẫn là bạn trai của Tâm mà !
- Danh nghĩa thôi mà ! Từ đầu Tâm cũng đâu có nói cho Phến ôm ấp gì đâu !
- Ủa yêu mà không được ôm luôn hả ? Sao bất công quá dạ ?
- Uhm lớn rồi mà sao như con nít dạ ? Thôi ! Ôm dậy đủ rồi ! Buông ra đi !
- Không buông !
- Giỡn với chị hả ?
- Ủa sao chị ?
- Hoi Phến thả "em" ra đi ! Đi mà "anh" ! Buông "em" ra đi mà !
- Thôi được rồi ! Ngọt quá à ! Hay từ nay gọi vậy luôn đi !
- Uhm...để coi coi ... Còn lâu đi nha !
- Nè ! Tâm đứng lại đó nha !
- Bắt được thì đứng liền à ! ....
Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 15 phút , không hiểu tại sao hai người lại có nhiều sức lực thới vậy . 15 phút một quãng đường dài gần 2km , không ngừng nghỉ một phút nào - Cũng vừa đủ để 2 người tới nơi cần tới . Đó là một tiệm ăn vắng , không khí rất yên tĩnh và riêng tư , chỉ trừ một điểm là đồ ăn rất ....cay mà Phến thì không ăn cay được .
- Tâm mình vô đây đi !
- Cũng được !
Bước vào quán ăn , Tâm Phến ngồi vào một góc khá là kín đáo . Nhân viên phục vụ là một cô thực tập sinh người Hàn nên không nhận ra 2 người . Vậy cũng là một cái hay . Nhưng hay nhất vẫn là cô ấy nói được tiếng Việt và khá là rõ ràng . Không phải mất công phiên dịch ! Tâm gọi ra một bàn toàn những món cay nồng , đánh ngay vô tử huyệt của ấy !
- Tâm có vẻ thích ăn cay quá ta !
- Uhm cũng không thích lắm nhưng mà lâu rồi không ăn nên muốn ăn lại hoi à ! À mà Phến có ăn được cay không vậy ?
- Được mà ! Phến sao cũng được hết á !
- Vậy ăn đi ! Nè !
Ăn được vài miếng đầu tiên thì cổ họng đã cay dát , mặt đã đỏ bừng và nhiệt độ cơ thể cũng tăng đến nóng ran . Đến miếng thứ tư thì.... Phến bị sặc . Cổ họng cay xè vị ớt hiểm với hạt tiêu xay , Phến bắt đầu ho và muốn nôn khiến Tâm lo lắng vô cùng .
- Phến sao vậy ?
- Không....không sao ....có...
- Phến bị sặc hả ? Nè đừng có làm Tâm sợ nha !_ Phến bị ngất đi trong vô thức , mặt vẫn đỏ bừng và có vẻ hơi thở yếu hẳn . Thực sự giống như người bị suyễn khi phát bệnh . Tâm đỡ Phến gối lên trên chiếc gối nhỏ dưới góc bàn , Tâm bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo làm cho Phến cũng tỉnh dần và đã thở lại bình thường . Trong lúc mơ màng anh thấy được vị ngọt ngào từ đôi môi cô như một món quà của tạo hoá _ Phến đã tỉnh hẳn . Từ từ đỡ Phến dậy , Tâm lấy nước cho cậu ấy uống . Giờ thì cậu đã có thể nói chuyện bình thường lại rồi ; không ngờ ấy lại kém đến vậy !
- Sao rồi ? Phến không ăn được cay phải nói Tâm biết chứ . Sao miễn cưỡng vậy hại sức khoẻ lắm đó !
- Phến không sao hết á ! Hồi nãy hình như Tâm "hôn" Phến thì phải ha !
- Đâu có đâu !
- Có mà ! Phến đâu có hoàn toàn bất tỉnh đâu ! Có mà !
- Thì ...có ! Mà không ! Cái đó đâu tính là hôn đâu !
- Thì cứ cho Phến sống ảo chút xíu đi ! Lâu lâu mà !
- Thôi mình về đi ! Tâm hết muốn ăn rồi !
- Vậy về đi !...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân anh gửi lại nơi em
FanficCó những điều thật đơn giản mà đôi khi ta không thể nhận ra chính xác điều gì mới là quan trọng nhất đối với bản thân mình . Đối với những người thương yêu ta chân thành thì đôi khi ta thấy họ phiền phức và thật khó chịu , muốn tránh xa họ . Ta cần...