"Tinh tinh..." tiếng chuông báo reo làm nàng đang mơ màng thì tỉnh lại .
" Chị ơi chị ngủ chưa vậy ?
Mới 9 giờ mà ngủ gì em ! Mà có gì hăm ?
Dạ không ! Em chỉ muốn hỏi chị vậy thôi ! Em muốn nói chuyện với chị thôi ạ !
Sao con nít quá vậy ?
Hi ! Chuyện chiều nay ý chị .
Em chắc chưa ?
Em chắc rồi ! Em yêu chị !
Em suy nghĩ lại tốt hơn ! Nha !
Nhưng chị , em suy nghĩ lâu lắm rồi mới quyết định nói với chị ! Chị cho em cơ hội đi mà !
Chị không có cấm được chuyện này nhưng chị muốn em đừng có manh động quá !
Chị nói vậy là em còn cơ hội phải không ?
Không có gì là ko thể hết ! Nhưng mà em ko nên hi vọng quá nhiều đâu !
Em chỉ cần vậy là đủ rồi ! Chị ngủ sớm đi kẻo tổn hại sức khỏe ! Em xót lắm !
Thôi đi ông ! Ngủ dùm tui cái đi !
Dạ ! Chúc chị ngủ ngon ! Em yêu chị !
Stop ! Ngưng liền !
😊😊😊😊 "
______________________________________
Phến coi như đã thành công bước đầu . Nhưng đối với một "Nữ hoàng" đã quá nghiêm nghị , cứng cỏi thì vẫn còn vô vàn khó khăn trước mắt . Muốn chinh phục được nàng là chuyện chẳng dễ dàng !
Tầm 8 giờ sáng , khi công chúa vừa mới thức dậy thì đã nghe "Dinh doong..." - Tiếng chuông của từng hồi như thúc dục người đẹp ngái ngủ . Tâm chạy ra mở cửa - Lạ quá ! Không có ai ở ngoài của . Chỉ thấy dưới chân mình bó hoa hồng màu lam , được gói bằng giấy bao đỏ bên ngoài . Loại hoa này rất hiếm hàng tại VN . Muốn có phải đặt từ Hà Lan chuyển về ; nó rất đẹp - song cũng không hề rẻ ... Đem bó hoa vào nhà , Tâm đặt nó xuống bàn , rút từ trong lớp giấy bó một tấm thiệp hình tim màu trắng bạc : " Tặng "em" yêu của em ! " Chắc chắn thằng nhỏ ranh ma đó rồi . Đột nhiên như vậy ko biết giờ mình nên mừng hay hoang mang nữa . Nhưng thực chất thì cũng dễ thương đó chứ !
"Trẻ con !" _ Lấy điện thoại ra , cô nhắn lại Phến một câu . Không hiểu sao trên đời lại có người lớn già đầu rồi vẫn còn bày đặt trò này trò nọ . Mới hôm qua hỏi thì hôm nay đã có trò nghịch rồi . Vậy sau này thì đừng mong mà yên ổn !
- Có sao đâu chị ! Chị em mình còn trẻ mà !
- Trời ơi em vô hồi nào vậy ? Làm chị hết hồn luôn à ! Sao không gõ cửa trước ?
- Tại chỉ có đóng cửa đâu ! Em biết chị có nhà mới dám mò vô đo chứ !
- Giờ em muốn sao ?
- Chị đi với em đi !
- Đi đâu ?
- Chị đi đi mà ! Tới nơi sẽ biết !
Không ngờ đứa con nít trong mắt Tâm cũng không có quá gì là....ấy . Cũng biết chủ động , làm liều ghê lắm chứ . Rốt cuộc thì Phến muốn sao ? Muốn đưa Tâm đi đâu ?
- Chị nhắm mắt lại đi !
- Chị dạ ?
- Đi mà chị ! Chị yêu !
- Thôi để chị nhắm ! Em bỏ cái từ đó đi dùm cho chị !
- Dạ bỏ liền !
.......
- Rồi chị mở mắt đi chị !
Tâm đang nhìn cái gì vậy trời ? Một khu đất rộng , bên dưới trải những cánh hoa hồng đỏ và vàng , ngay giữa trung tâm là những bàn nhỏ . Hôm nay là sinh nhật Phến , đơn giản là chỉ muốn trải qua ngày này với người yêu thương nhất . Nhưng có lẽ đã đoán trước Tâm sẽ bỏ về giữa chừng , Phến gọi cho Mèo , Lâm Vinh Hải ,.... toàn những người đặc biệt . Và có lẽ tác dụng đặc biệt nhất của họ vẫn là...giữ chân cô nàng ấy . Tài lanh !!!
- Chị Tâm tới rồi kìa ! Chị ơi lại đấy đi chị !
- Ủa mấy đứa làm cái trò gì dạ ?
- Hôm nay sinh nhật Phến á chị !
- Ủa vậy hả ? Chị không có để ý !
- Trời ơi chị vô tâm quá à ! Người ta mong ngóng chị vậy mà...
- Rồi biết rồi ! Chị xin lỗi nha ! Chị quên mất hôm nay sinh nhật em !
- Dạ có sao đâu ! Chị ở đây là em vui lắm rồi!
- Sao có thể cho qua vậy được ! Sai thì phải chuộc lỗi chớ !
- Giờ tụi em muốn sao ! Phến nó còn chưa lên tiếng tụi em no8s gì ?
- Dạ thật ra các anh chị sao em vậy à !
- Đó nha !
- Nói yêu chị mà em hại chị vậy đó hả ?
- Cái gì cũng phải có ngoại lệ chớ chị ! Giờ phạt sao nè ? Hay chị Tâm hun Phến cái đi !
- Nè không có cái vụ đó đâu nha . Bỏ hết nha !
- Quan trọng là Phến nó sao nè !
- Dạ em thì thích quá rồi !
- Hun đi ! Hun đi !...
- Thì để từ từ !
- Đếm nè : 1...2...3- Chụp đăng facebook liền mấy má !
- Nè giờ muốn làm phản hết hả ?
- Trời ơi mặt chị Tâm sao đỏ quá vậy ? Tụi em ko có dám phản đâu nhưng mà thấy hay quá nếu mà ko share thì phí quá !
- Ko có phí gì hết á ! Bỏ nghe chưa !
- Thì chị ráng nhớ sinh nhật người ta đi năm sau đỡ phải vậy !
- Nếu mà vậy thì em cứ muốn là chị Tâm cứ quên hoài luôn đi ! Rồi có gì bù sau cũng được . Vậy em thích hơn á !
- Trời ơi thằng quỷ này rảnh dễ sợ hăm ?
- Em nghĩ sao vậy ? Bị một lần là nhớ suốt đời rồi quên sao được !
- Vậy chị cũng cứ nhớ em suốt đời nha !
- Chị ơi nhận đi chị !
- Nhận gì nhận ! Có gì đâu mà nhận !
- Phến ! Làm đi em ! Lẹ lên !
- Chị ! Chị làm bạn gái em nha !
- Chị...chị...không....không biết...
- Chị gật đầu đi chị !
- Chị cho em 10 ngày đi ! 10 ngày là đủ rồi ! Làm bạn gái em nha !
- Uhm... Chị cũng muốn thử coi sao !
- Thiệt hả chị ! Em yêu chị quá à !
- Người yêu mà "Em yêu chị" ? Sai quá nha ! Thử nhưng cũng phải hoàn thiện chứ !
- À không ! Anh...Anh yêu em !
- Biết rồi nói hoài à ! Nhớ 10 ngày thôi nha ! 10 ngày này không được là ngưng liền nghe chưa !
- Biết rồi mà ! Bé con !
- Thấy ghê quá à !
- Ớn quá cha ơi !
- Kệ em đi mà !
- Cất liền ! Chị Tâm rước nó về cất dô tủ đi chị ! Thấy ghê quá à !
- Tủ nào cất được nó em ! Đc chị khóa lâu òi ! Để nó làm càng vậy hả !
- Vậy nữa tụi anh đòi lại chị Tâm á ! Chỉnh liền đi nha !
- Dạ em cố gắng !
- Chị ráng qua 10 ngày nha . Chị có gì tụi em thất nghiệp hết !
- Nói gì ghê dạ ? Sợ nó ăn thịt chị hay sao ? Làm quá à !
- Ko phải mà sợ nó đầu đọc chị toàn những cái kiến bâu vậy thì hăm ổn đâu !
- Làm lố à ! Giờ giải tán được chưa ?
- Dạ rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân anh gửi lại nơi em
FanfictionCó những điều thật đơn giản mà đôi khi ta không thể nhận ra chính xác điều gì mới là quan trọng nhất đối với bản thân mình . Đối với những người thương yêu ta chân thành thì đôi khi ta thấy họ phiền phức và thật khó chịu , muốn tránh xa họ . Ta cần...