Hôm nay là một ngày đẹp trời, nó- Yona cắp sách đến trường, ở cổng trường, nó gặp Zen- một người bạn cùng lớp chuyên gia bị nó bắt nạt, nó hiên ngang đi đến cạnh Zen, nói giọng ra lệnh:
- Nè, tui đói, đi mua đồ ăn cho tui đi.
Nói xong, nó đi lên lớp. Vừa mới đến cửa lớp, nó thấy mấy tên áo đen đang đứng đó, nó đu đến và hỏi:
- Các chú đang đứng đây làm gì thế?
Không nói không rằng, đột nhiên mấy tên áo đen đó lôi nó đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người mặc cho nó la í ới. Hai tên đó lôi nó vào một chiếc xe đen sang trọng, ngồi trong đó là một người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen sang trọng. Nó mải hét í ới, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn mà thấy tội, nó nói với người đàn ông đó:
- Ông ơi, ông đừng bắt cóc cháu, nhà cháu nghèo lắm, không có tiền chuộc cháu đâu.
Người đàn ông đó nói với nó giọng nghiêm túc:" Fine Sunshine, con ngồi yên đó cho ta".Nghe người đó nói, mặt nó ngu ngu nhìn thấy tội, nó gỏi lại với giọng ngây thơ:" Ông ơi, Fine là ai? Con là Yona, ông đang nói gì vậy, chắc ông nhầm con với ai rồi". Người đó vẫn điềm tĩnh đáp lại nó:" Con chính là Fine, cháu gái ta, ta không thể nào nhầm được, có phải từ bé con đã có chiếc vòng cổ ruby màu đỏ hồng không?". Nó nhìn lại ttay mình thù đúng là có thật, nó mắt chữ A mồm chữ O. Người đó tiếp lời:"Bây giờ ta muốn con về Nhật sống cùng ta" . Nó bây giờ không biết làm gì hơn ngoài việc nghe lời ông mình. Thế là hôm sau, nó theo ông về Nhật sống. Về đến biệt thự, hay nói chính xác hơn là lâu đài. Nó theo ông vào trong, ở một dãy người hầu đồng thanh:" Chào mừng chủ tịch đã về, chúc ngài có một ngày tốt lành". Ông nó gật đầu rồi dẫn nó đến trước cầu thang, ở đó có một người con trai đang đứng đó, ông nói:" Fine, đây là anh ruột của con, nó tên Len, còn người đứng bên cạnh nó là Ikuto.". Len thân thiện bắt tay với nó:" Chào mừng em đã trở về". Nó ngại ngùng bắt tay lại anh nó. Ông nó nói tiếp:" Thôi Fine, chắc con cũng mệt rồi, con lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, nó đang định hỏi ông phòng ở đâu thì có một nữ hầu đi lại gần nó và nói:" Tiểu thư, xin mời người đi lối này". Từ chỗ mọi người đứng cách phòng nó 15 phút đi bộ . Vào phòng, nó thật sự choáng váng trước vẻ đẹp của căn phòng( au: phòng tiểu thư tập đoàn lớn nhất thế giới mà chị/ Fine: phải ha, quên mất). Nó bước vào phòng tắm thay đồ rồi xuống phòng ăn để gặp ông và anh của mình. Đến phòng ăn , nó lịch sự kéo ghế ngồi cạnh Len, từ từ thưởng thức bữa ăn của mình. Đột nhiên, ông nó nói một câu làm đồ ăn trong miệng nó phun hết ra và bay thẳng vào mặt Ikuto ngồi đối diện:" Fine, từ ngày mai con sẽ tham gia huấn luyện". Len ân cần lấy nước cho nó và hỏi:" Fine, em không sao chứ?". Nó trả lời Len rồi hỏi ông:" Em không sao, mà ông ơi ông, bộ con là chó săn hay dao mà phải huấn luyện hat ông?" . Mặt nó ngu ngu làm cho Len phì cười. " Ta không thể hiên ngang giới thiệu cho mọi người biết con là tiểu thư của tập đoàn Sunshine được, là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất thế giới thì con phải hoàn hảo đến từng mm". Nghe ông nói vậy, nó rùng rùng mình khĩ nghĩ đến cảnh các vua chúa ngày xưa học cách ứng xử trong cung mà sợ hãi, mình cũng sẽ phải như thế sao? Nhưng nó đâu biết rằng buổi huấn luyện của ông nó còn khó hơn như vậy gấp trăm lần. Nó lại hỏi ông:" Ông ơi, con không đi có được không?". Ông nó thảm nhiên đáp lại nó:" Nếu ko đi thì con sữ không được về Việt Nam gặp bố nuôi của con nữa". Anh nó thương nó thương nó lắm nhưng cũng không nói được gì vì lời ông nói cũng không phải là ko có lý, là người trong gia tộc Sunshine cũng ko phải là chuyện dễ, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, phải tỏ rõ cho người khác thấy bản thân có năng lực trước kẻ dưới để họ nể phục, phải cho kẻ thù thấy rằng bản thân không có một điểm yếu nào. Tóm lại là rất mệt mỏi, nhìn mặt nó buồn so, anh nó chỉ biết an ủi nó vì điều đó tốt cho nó mà.