30/11/2017

404 10 328
                                    

4:55PM

Chiêu Khang cau mày nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, chán nản thở dài.

Anh không có thói quen đến muộn thế này, đặc biệt là vào những lần đầu gặp mặt.

Hai ngón tay gõ trên bánh lái với tiết tấu mỗi lúc một nhanh, ánh mắt cũng dần tối lại sốt ruột. Trong xe luôn bật điều hoà, giờ phút này anh lại cảm thấy không khí như nóng lên vài lần.

Phía trước, dòng xe vẫn dài tít tắp không điểm dừng, kẹt cứng đến không thể nhích lên. Đèn tín hiệu liên tục chuyển từ xanh lại sang đỏ, tình hình giao thông vẫn không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ chuyển biến tốt.

Chiêu Khang chán nản, vào lúc này cho dù có đoàn xe quân sự đi qua, có lẽ cũng chẳng thể nào lách nổi. Đã lâu không quay trở lại, có nằm mơ anh cũng không ngờ được, Sài Gòn giờ tan tầm có thể đông đến vậy.

Nhác thấy kim ngắn đã nhích dần đến số năm, bên tay trái ngay phía trên là khu trung tâm mua sắm. Anh cắn răng đánh lái, đưa xe xuống hầm, rồi chạy ngược lên rảo bước đến điểm hẹn.

***

5:15PM

Muộn mười lăm phút.

Tâm tình đầy buồn bực đứng trước cửa quán café, anh hít sâu vài hơi để bản thân bình tĩnh lại rồi mới đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong, bước lên phía trước đảo mắt nhìn quanh, Chiêu Khang lại chợt bật cười, ánh mắt cũng sáng lên đầy hào hứng. Café chiều thứ tư vắng khách, anh không mất quá một giây đã có thể nhận ra những ai trong số này là "đồng bọn" của mình hôm nay.

Năm con người ngồi quây quanh một bàn to cạnh cửa sổ

Năm phong cách hoàn toàn khác biệt.

Cô gái ngồi trong cùng với mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ, buộc lệch thả xuống một bên vai. Trước mặt là cốc sữa tươi đá còn nguyên. Đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc trong quán, miệng lia thia nói điều gì đó với mọi người. Anh khẽ mỉm cười. Cô nhóc này, hẳn là Nhật Hạ!

Chàng trai ngồi ngay cạnh đó nằm dài xuống bàn, đầu gác lên một cánh tay duỗi thẳng đầy lười biếng. Tay bên kia nghịch qua lại cốc café hãy còn bốc khói nghi ngút. Bàn tay duỗi gõ nhẹ từng nhịp xuống mặt bàn, im lặng lắng nghe câu chuyện của mấy cô gái, ánh mắt tràn ngập ý cười. Không cần suy đoán cũng có thể biết người này là ai. Rất vui được gặp mặt, Tử Kỳ!

Người ngồi ngoài cùng tuổi còn khá trẻ, quần jeans sơ-mi trắng, phong cách một sinh viên điển hình. Trong quán café luôn có sách trên các giá khác nhau, có lẽ cô bé đã lấy xuống một quyển để trước mặt. Là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tóc xoã ngang vai, mái cắt bằng, tay đặt hờ trên sách, chân bắt chéo, từ cô toát ra một loại phong thái lịch thiệp cùng khí chất hoài cổ lạ lùng đến khó có thể hình dung. Cuối cùng cũng có dịp được diện kiến, Thuỷ Phong!

Hai người còn lại ngồi trên băng ghế đối diện, một có vẻ nhẹ nhàng, một lại đầy năng động.

Cô gái trầm tính có lẽ là Quỳnh Nhi.

Du Khai Phong Thất Hiệp TruyệnWhere stories live. Discover now