Chương 6: Khai Phong

166 11 84
                                    


Hai người đến Tùng Thành, lại vòng qua Hắc Nhai, men theo con sông Hoàng Hà. Sau năm ngày, đã đến trước cổng Biện Lương thành.

Thuở ấy, Bắc Tống rộng lớn, chọn đặt đô tại Khai Phong, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, khắp nơi đều là khung cảnh tráng lệ phồn hoa.

Luật Đại Tống quy định không được cưỡi ngựa trong thành, hai huynh muội phải xuống ngựa dắt bộ đi dọc theo đường cái. Mọi thứ mới mẻ bày ra trước mắt, tuy không bằng thế giới hiện đại, nhưng vẫn mang theo những tư vị rất riêng.

Không khí trong lành mát mẻ, người dân hoà nhã thiện lương. Trên đường đi lại đủ loại người từ các tầng lớp khác nhau, quan lại triều đình, giang hồ nghĩa sĩ. Tửu lâu trà quán hai bên san sát, tường cao ngói đỏ, kết hoa giăng đèn, buôn bán ồn ào náo nhiệt một đường suốt từ cổng thành thẳng đến tận gần khu vực trung tâm.

"Đại ca" – Nhật Hạ dừng bước chân, hưng phấn kéo kéo tay áo Chiêu Khang nhấp nháy mắt. "Trời cũng còn sớm, sáng chúng ta lại mới chỉ ăn có vài cái màn thầu..."

Chiêu Khang phì cười, ngầm đồng ý, thực ra anh cũng đã đang hơi đói. Hơn nữa, thử nghĩ mà xem, đánh trống kêu oan ở Khai Phong không phải việc đơn giản. Tham ô càng không phải án dễ giải thích. Lấp đầy bụng trước mới có tinh lực làm tròn nhiệm vụ. Thế là theo hướng chỉ của Nhật Hạ, hai huynh muội cùng ghé vào một quán vằn thắn nhỏ bên đường.

Nhật Hạ thích thú, vằn thắn Khai Phong, ắt hẳn phải mỹ vị hơn nhiều so với món ăn cô từng được nếm qua ở thời hiện đại!

Bát mì to bốc hơi nghi ngút, sợi mì tròn mềm dẻo, vằn thắn trắng nhỏ xinh, rau cải xanh bắt mắt. Tất cả lại càng khiến Nhật Hạ vui vẻ hơn bao giờ hết.

Ấy vậy mà, sự thật lại là cô đoán sai.

Mỳ Khai Phong, cũng chỉ như mỳ Sài Gòn, không hơn không kém, không những thế còn có chút không hợp mùi vị.

Có điều bù lại được nước dùng ngọt thơm, có lẽ được hầm từ nguyên liệu nguyên chất, hoàn toàn không gia giảm thêm những phụ gia khác. Nhờ vậy, hai người vẫn ăn rất ngon lành.

Hương vị không cầu kỳ đầy thuần khiết như một sự bùng nổ về vị giác. Chạy liền mấy ngày không nghỉ ngơi được tử tế, bát mỳ nóng xuống bụng làm cả hai khoan khoái, thoả mãn trả tiền đứng lên, tiếp tục dắt ngựa về hướng Khai Phong phủ, hi vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm càng tốt.

***

Hoàn thành càng sớm càng tốt chỉ là một cách nói. Chiêu Khang than thầm.

Đứng trước nha môn, trống đặt gọn gàng trước cửa, thị vệ đứng hai bên chỉnh tề. Từ mặt đất lên đến lối vào cửa phủ nha tổng cộng có ba bậc thang, mỗi bậc là hai thị vệ, tổng cộng sáu người đứng gác. Tấm hoành phi làm từ gỗ lim treo trên cao rực ba chữ vàng Khai Phong phủ. Hai cánh cổng lớn vừa nặng vừa dày mở rộng. Công đường bên trong sâm nghiêm đầy uy nghi, không khí trầm đặc phả ra từ bên trong bất giác làm cả hai người chần chừ do dự.

Gần vua như gần hổ. Ở Khai Phong, hai huynh muội cũng có cảm giác tương tự như thế. Nơi đây mang đến cảm giác liêm chính công minh, nhưng cũng khiến không gian ngưng trọng hơn bao giờ hết, như một tượng đài sừng sững bất khả xâm phạm. Lỡ như có sơ suất gì, chắc chắn là không thể vãn hồi.

Du Khai Phong Thất Hiệp TruyệnWhere stories live. Discover now