Chương 7: Tiểu Vy

180 10 75
                                    

Nói đến Tiểu Vy, người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi xuyên qua đến thế giới này, dĩ nhiên là Chiêu Khang. Có điều, ký ức tốt đẹp ấy cũng chẳng kéo dài được mấy khắc.

Cô vừa hào hứng mở mắt ra, sau lưng đã trúng trọn hai chưởng, điểm trụ hai huyệt đạo Vĩ Lư cùng Khí Hải, toàn thân thoáng chốc tê rần. Hai chân bủn rủn ngã sấp xuống lại lập tức bị xốc ngược lên bởi hắc y nhân xung quanh, choáng váng ở đầu cùng đau đớn bén nhọn khắp nơi ập đến, Tiểu Vy nghiến răng, khóc không ra nước mắt.

Cái thế giới chỉ biết nói chuyện bằng bạo lực này!

Cũng may, toán người kia vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp. Xử lý xong Chiêu Khang, rốt cuộc chúng cũng nhớ ra hãy còn một nữ tử đứng sau đương mệt đến chết đi sống lại, liền dứt khoát hạ xuống cho cô một liều mê dược.

Mùi hương lạ gai người xộc thẳng vào khoang mũi, thấm vào mạch máu, thuận theo đó tản ra tứ chi. Dược tính mạnh, Tiểu Vy chẳng chịu đựng được bao lâu thì đã lịm đi lần nữa.

Trước khi ngất, cô vẫn còn kịp nhân lúc tỉnh táo mà cảm tạ đất trời. Cái cảm giác bức bối tuyệt vọng khi nãy, dường như chỉ thêm một chút nữa thôi, cô sẽ không thể chịu nổi mà xuyên ngược thẳng về hiện tại mất. Dịch chuyển cả một ngàn năm chỉ để ngắm một mảnh rừng cây, chuyện này truyền ra ngoài không chừng còn có thể vào cả danh sách kỷ lục các thí nghiệm. 

Nếu thật như thế, cô cũng thật là quá mức xui xẻo rồi!

***

Một lần hôn mê này, kéo dài thẳng đến hơn một ngày mới kết thúc.

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Vy mơ màng tỉnh dậy từ một giấc mộng thật dài, đầu nặng trĩu. Cô mở mắt, nhìn chăm chăm đỉnh giường trước mặt, đau khổ nhận ra cơn choáng váng kia thế mà vẫn chưa lui bớt được tí nào. Từng hàng hoa văn chạm trổ cầu kỳ trước mặt khẽ lắc lư, hoạ tiết lặp lại tuân theo một quy luật nhất định càng làm gia tăng ảo giác.

Ánh nắng đã bắt đầu xuyên qua lớp giấy cửa dày mà hắt vào thành từng luồng trên lớp thảm lót sàn phòng. Tuy nhiên, giường của Tiểu Vy đặt trong góc khuất bóng, lại buông màn che kín phía ngoài, thế nên bên trong vẫn duy trì độ sáng của khung cảnh mờ mờ tối.

Cô co người nằm nghiêng, dùng lực ấn mạnh đầu xuống gối nhằm giảm bớt cảm giác bồng bềnh. Chẳng mấy chốc lại thiêm thiếp nửa mê nửa tỉnh.

Ngay vào thời điểm Tiểu Vy tưởng như mình nhất định sẽ ngất đi lần thứ hai, cửa phòng chợt bị mở ra. Tiếp theo đó là một khoảng im lặng, không nghe tiếng bước chân, cũng không có người lên tiếng. Rồi đột nhiên, màn của cô bị vén lên, ánh nắng tràn vào.

Có ai đó xốc nhẹ chăn lên rút cổ tay cô ra ngoài, xem động tác thì dường như là bắt mạch.

Tiểu Vy cau chặt mày, hé miệng muốn nói lại nhận ra cổ họng không dùng đến qua một ngày một đêm giờ đây vừa khô vừa rát, căn bản không thể phát ra tiếng. Cô uể oải ngậm miệng vào, nhưng còn chưa kịp xong, người vừa mới vào kia đã thản nhiên thuận tiện thả luôn một viên thuốc vào trong.

Du Khai Phong Thất Hiệp TruyệnWhere stories live. Discover now