Chương 5: Trạch Sơn

226 12 66
                                    

"Đại ca, muội hỏi lại lần nữa, huynh vì sao phải lên Hải Thương sơn?" – Nhật Hạ lẽo đẽo theo sau hỏi.

Gần đây ca ca luôn cư xử thật kỳ lạ, mỗi khi gặp thành trấn nghỉ chân đều sẽ ở lại một đêm, để hôm sau từ sớm đã ra ngoại thành tìm đường lên núi hái thuốc. Những hôm đầu cô không để ý nên mấy lần như vậy đều không hay biết, chỉ đến khi tỉnh dậy mới phát hiện người đã không còn ở phòng bên cạnh.

Cô gặng hỏi lí do, đáp án đại ca đưa ra lại luôn mập mờ không thoả đáng. Cô muốn biết là thuốc gì, anh cũng không trả lời được cho sảng khoái rõ ràng. Dùng dằng dây dưa, làm cô đau đầu phiền não không để đâu cho hết.

Tối hôm qua hai huynh muội vào đến Trạch Sơn trấn (*), nơi này nằm ở phía Tây Hàng Châu, chỉ còn cách vài ngày cưỡi ngựa. Xem chừng, nếu không gặp đường núi hiểm trở phải đi vòng, thì chỉ trước cuối tuần là có thể có mặt trước đại môn La phủ. Nhật Hạ hạ quyết tâm, đây đã là lần dừng chân thứ ba trên đường về, Chiêu Khang lén lút được lần một lần hai, không lý nào lần ba cô cũng phải chịu bó tay như cũ. Hôm nay không làm cho ra lẽ, cô nhất định sẽ không để anh lên núi nữa.

Thế nên, đầu giờ Dần Chiêu Khang trở mình tỉnh giấc, nhẹ chân đẩy cửa bước ra, vừa xoay người đã thấy muội muội khoanh tay nhàn nhã đứng chờ mình trước mặt, ánh mắt ấy nhìn kĩ, còn có thể thấy vài phần... khiêu khích. Dường như đang muốn nói: "Phải, muội cứ đi theo đấy, huynh có thể làm gì nào?"

Muội nhất định, không thể để huynh xảy ra bất trắc.

***

"Hạ Hạ, lần này huynh đi thực sự có việc, muội ngoan ngoãn ở nhà một hôm không được sao? Không quá giờ Ngọ ta sẽ có mặt ở đúng chỗ này báo danh." – Chiêu Khang ảo não nói lần thứ một trăm lẻ một trong ngày, dù biết rằng sẽ không có kết quả. Lí do vì sao phải đi một mình, anh không thể nói, không nói cũng hoàn toàn vì tốt cho muội muội.

Chỉ là, người trước mắt không phải Nhật Hạ của quá khứ, đây là nghĩa muội song hành với anh đến từ hiện đại. Việc này muốn làm cho xong, có vẻ sẽ tốn thật nhiều công sức.

"Muội đã nói rồi, hoặc là cả hai cùng đi, hoặc là cả hai cùng không đi đâu cả." – Nhật Hạ chốt câu cuối, rồi ngồi phịch xuống ghế uống trà, thuận tiện cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt, khoé mắt đã sớm hồng. Cô đã từng cho rằng bọn cô có hai người, đi đâu cũng có nhau, gặp vấn đề liền có người bên cạnh đỡ đần tâm sự, vậy thì chuyện gì cũng không cần phải sợ hãi nữa.

Thế nhưng Chiêu Khang ca lại luôn có điều giấu diếm, thậm chí đã không còn là chuyện ngày một ngày hai. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Chiêu Khang nhìn sang muội muội đang gục đầu im lặng, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng bối rối. Anh thở dài, kế hoạch vốn kiên định nay chợt chia thành hai luồng tư tưởng, đại chiến ba trăm hiệp ngổn ngang trong đầu.

Mà kết cục, dĩ nhiên, luôn là Nhật Hạ giành phần thắng.

***

Giữa giờ Mão, nắng chưa lên, trời hãy còn âm u một màu xám xịt. Từng đợt gió đông thổi vun vút qua khe núi, hai huynh muội siết chặt áo bông, tự vận khí đảo một vòng trong người giữ ấm, cẩn thận từng bước một trước một sau lên Hải Thương sơn. Nói là sơn, thực chất chỉ là một ngọn đồi thoải, không lởm chởm, không cheo leo, nhưng trơn tuột, chỉ cần sơ sảy sẽ ngã lăn thẳng xuống dưới kia, hoàn toàn không có điểm nào có thể bấu víu. Hai người khéo léo nửa bước nửa khinh công, cố gắng an toàn lên đến đỉnh.

Du Khai Phong Thất Hiệp TruyệnWhere stories live. Discover now