Chương 10:
Triển Chiêu chậm rãi nuốt xuống miếng cá sốt chua ngọt, tiện thể chậm rãi cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Càng nghĩ lại càng thấy nhiều nghi hoặc.
Vụ án này, suy xét lại toàn bộ kĩ càng, dường như ngay từ đầu đã có điểm bất thường.
Quận chúa đột nhiên quen hai người trong giang hồ. La gia vốn ở Giang Nam, so với Khai Phong chắc chắn không gần. Xem biểu hiện của hai huynh muội Chiêu Khang mấy ngày gần đây cũng không giống như đã từng đến kinh thành. Quận chúa lại chưa từng rời Biện Kinh. Ba người đã làm thế nào mà trở thành bằng hữu?
Ngày hôm ấy đột nhiên gặp mặt trước cửa Đông viện, tiếp theo đó từ khi dâng thư báo án cho đến lúc điều tra, Quận chúa luôn nhiệt tình giúp đỡ, lại cũng luôn có mặt nắm bắt toàn bộ thông tin liên quan. Mặc dù trước đây không phải Quận chúa chưa từng sang phủ nha vào đúng những dịp tra án, nhưng cũng chưa từng chủ động tham gia sâu. Lần này lại là vì điều gì? Là vì hai bằng hữu bình thường, có lẽ mới chỉ gặp một lần trong đời sao?
Trong suốt những ngày vừa qua, có thể nói gần như lúc nào gặp mặt hai huynh muội La gia cũng có Quận chúa đi cùng. Ngày nhận được thư tín của Bạch Ngọc Đường cả ba người cũng tình cờ có mặt. Ngày nhận lệnh đi Quận Châu điều tra cũng là trùng hợp đến lạ kỳ. Hai huynh muội La gia vì sao lại muốn tham gia, án này dường như hoàn toàn không liên quan gì đến họ. Mà giờ đây bản thân mới nhận được tin, Quận chúa trước giờ chưa từng ngao du cũng sẽ tham gia vào chuyến đi lần này. Bát Hiền Vương đã biết điều này chưa? Bát Hiền Vương thật sự cho phép?
Hay là nói... Bát Hiền Vương chẳng lẽ cũng không tránh khỏi liên quan? Liên quan đến cả La gia?
Nhưng án ngay từ đầu được mở bắt nguồn từ lá huyết thư do Chiêu Khang huynh đưa lên. Nếu nói án có dính líu đến đại gia tộc này ở Giang Nam, vậy cũng không thể lí giải được cho rõ ràng.
Xem ra, bất thường lớn nhất tạm thời vẫn rơi vào trên người Quận chúa.
Triển Chiêu đảo mắt ra ngoài cửa sổ, tâm trạng phút chốc căng thẳng hẳn lên, hoàn toàn rơi vào trạng thái phá án. Trong thời gian bốn canh giờ ngắn ngủi còn sót lại trước khi ba người rời khỏi Khai Phong, phải làm sao để có được manh mối, lại làm sao để có thể ngăn cản Quận chúa rời khỏi kinh thành mà không rút dây động rừng?
Nhật Hạ khẽ nhíu mày. Cô luôn nhạy cảm với sự thay đổi của những người xung quanh. Con Mèo áo lam ngồi đối diện kia mặc dù vẫn chậm rãi nhâm nhi từng đũa cá, vẫn mỉm cười đáp lời ca ca về phương thức tổ chức khoa bảng đang đề xuất cho năm sau, nhưng rõ ràng không khí trong phòng đã từ từ luân chuyển, không còn bình yên nhẹ nhàng như mới nửa tiếng trước đây.
Nửa tiếng trước... Lúc đó đã có chuyện gì xảy ra?
Nhật Hạ bình tĩnh siết chặt tay trong lòng, nửa tiếng trước, ngoài việc món cá chiên xù ở đầu kia bàn được mang lên, tiểu nhị bước vào còn vui vẻ chào một tiếng Triển hộ vệ, nói chuyện vài câu về tên đệ tử nào đó của Vạn Mai sơn trang yêu thích món cá chiên xù này không thôi, một tháng nay ngày nào cũng đặt bàn ở nhã gian bên cạnh để thưởng thức, dường như cũng không còn chuyện gì khác bất thường. Rốt cuộc là vì sao?
YOU ARE READING
Du Khai Phong Thất Hiệp Truyện
RandomNếu có một ngày được xuyên không về Bắc Tống, bạn sẽ làm gì? Nếu có một ngày được xuyên không về Bắc Tống lại phát hiện không thể làm những điều mình đã dự tính, bạn lại sẽ làm gì? Nhân vật khóc ròng: "Thân bất do kỷ, thân bất do kỷ!" *** Tác phẩm...