Chương 8: Tiểu Vy (2)

178 9 44
                                        

Nam tử hồng y nâng chung trà, ánh mắt vu vơ nhìn về phía trước. Gió lạnh phơ phất thổi qua, vạt trường bào thoáng lay động theo từng đợt.

Y đã ngồi như vậy suốt từ sau khi dùng bữa tối đến giờ. Tuy rằng một câu cũng không nói, dàn ám vệ xung quanh vẫn đủ tinh ý mà nhận ra, vị lão đại thất thường này hôm nay tâm tình cực kỳ không vui, thế nên đều tự giác rút ra canh gác ở cự li thật xa, tránh cho lỡ chọc phải người không nên chọc.

Gió vẫn tiếp tục thổi qua, mang theo hương hoa cỏ nơi nào thả vào không khí, khắp nơi đều nhuốm vẻ phong tình. Có điều, người người hiện tại đều không có nhã hứng thưởng thức như vậy.

Toà trà thính ngay chính giữa chủ viện được dựng lên giữa hồ, bốn phía là không gian rộng mở. Tám bức tường gỗ xung quanh ghép lại thành một hình bát giác, đều được khắc từ đại mộc trăm năm trên đỉnh núi, thường đến mùa đông đóng kín lại giữ ấm, đến hạ xoay dọc ra đón gió trời. Không nghĩ đến giờ phút này ngay giữa trời đông, còn chưa qua Tam Cửu Thiên (*) được mấy tuần, lão đại nóng lạnh khó dò của bọn họ lại đùng đùng lửa giận yêu cầu mở rộng hết ra, gọi lên một bình trà, rồi một mình ngồi hứng lạnh đã sắp được nửa canh giờ.

"Cạch" – Tông đường chủ xui xẻo vì có việc gấp phải bẩm báo mà khăng khăng đòi tiến vào hiện đang hết sức hối hận, vừa nghe tiếng động mạnh đã theo phản xạ lùi vài bước ra xa giữ khoảng cách an toàn, đầu óc linh hoạt nghĩ trước đoán sau xem, câu nói vừa rồi của mình điểm nào đắc tội Cung chủ. Mà nam tử hồng y sau khi dằn mạnh chén trong tay xuống mặt bàn đá, khẽ hừ nhẹ một tiếng xong, thì lại tiếp tục không lên tiếng, đến trà cũng không tiếp tục rót thêm.

Gió lạnh luồn vào ống tay áo, khiến người ta rùng mình. Tông đường chủ len lén liếc nhìn trời, xem xem tinh tượng hôm nay thế nào bản thân lại có thể đen đủi đến như vậy.

May mắn, không quá lâu sau, từ phía cuối hành lang rốt cuộc vang lên tiếng bước chân trầm ổn có quy luật, người cần xuất hiện đã xuất hiện.

Tông đường chủ không dám thể hiện sự sung sướng lên mặt quá rõ ràng, một lời cáo từ nói ra xong thì liền chạy như bay ra khỏi chủ viện.

Dàn ám vệ xung quanh căng thẳng đã lâu, bây giờ mới dám đồng loạt thở ra. Mà cùng khi đó, ở góc rẽ bên kia, vị Hữu hộ pháp đang cực kỳ được chào đón lại không hề hay biết gì, hiện vẫn đang lâm vào trầm mặc, tốc độ chậm rì rì đi tới.

Hành lang dài chưa đầy trăm bước chân, hắn mất thêm thời gian tròn một chung trà nữa mới đến được trước mặt bàn. Nếu không phải e ngại thân phận Hữu hộ pháp, có lẽ đã có ám vệ phóng ra đem hắn trói lại khiêng đến trước mặt Cung chủ, tránh cho đêm dài lắm mộng, Cung chủ lại nóng lên doạ người.

Hồng y nam tử chờ thật lâu mới thấy người tiến đến gần, tâm tình bực dọc lại không thể nói. Đáy mắt ẩn vài tia mất kiên nhẫn, tay quơ ngang lấy ấm trà trên bàn rót vào ly. Chỉ cho đến tận khi ly đã sắp đầy, người mới đến vẫn hoàn toàn không biết ý, một mực đứng ngây người, không nói nửa câu, y mới không chịu được nữa, quắc mắt nhìn lên.

Du Khai Phong Thất Hiệp TruyệnWhere stories live. Discover now