[Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng di truyền Hà Lan. Phòng giải trình genome]
"GSTAR AJ1972 the second: Recording completed. Process ends." (Ghi chép hoàn tất. Quá trình kết thúc)
"AMSSHER AJ1972 the second: Genome saved. Processing reading." (Hệ gene đã lưu. Tiến hành đọc)
"AMSSHER AJ1972 the second: Genome reading completed. AJ1972 released." (Hoàn tất quá trình đọc. AJ1972 đã ra khỏi hệ thống)
Giữa phòng, thiết bị giải trình gene mở ra một lỗ tròn, tấm ván trắng cũng theo đấy trượt ra ngoài. Bên trên là một cô gái hãy còn mơ màng. Cô từ từ mở mắt, phải mất một lúc mới định hình được những chuyện vừa xảy ra và sắp xếp lại toàn bộ trong đầu. Từ ngày thí nghiệm đầu tiên cũng đã qua được hơn hai tuần, cô vẫn chưa thể quen ngay được với cái cảm giác khi vừa tỉnh lại và được đưa ra khỏi cỗ máy đó. Cô lắc nhẹ đầu, cảm thấy nhận thức đang dần dần quay lại.
"Chị Nhật Hạ, uống cái này trước đi. Tình hình của chị đã khá hơn trước chưa?" – Mộc Nhiên tiến đến gần từ phía sau, đưa đến một hộp trắng chứa chất lỏng trong suốt hơi đặc. Dung dịch Sterine dùng riêng cho quá trình hồi phục sau mỗi lần kích hoạt gene, nó giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Nhật Hạ nhận lấy, mở ra một hơi uống sạch, rồi mới quay sang mỉm cười: "Bắt đầu quen hơn rồi, quá trình tái nhận thức cũng có vẻ tốt hơn trước, dấu hiệu đáng mừng nhỉ?".
"Cứ với tiến trình này, chỉ đến cuối tuần là chị có thể hoàn toàn làm chủ được các tình huống. Xem ra, trong nhóm mình, chị sẽ là người hoàn tất khâu này sớm nhất rồi." – Mộc Nhiên vừa lật tập hồ sơ mới được in ra, vừa thông báo. Số liệu mới nhận được làm cô không thể rời mắt khỏi trang giấy. Có lẽ không chỉ trong nhóm riêng không đâu, tính ra từ những ngày đầu thí nghiệm được tiến hành cho đến bây giờ, cũng chưa có mấy người có thể có khả năng tiếp nhận thuận lợi đến như vậy. Quả thực đáng mừng.
"Cũng thật may không gặp nhiều bất trắc." – Nhật Hạ cúi người đi lại giày, phủi phủi hai tay rồi đứng thẳng dậy. "Em tiếp tục bận việc đi, chị về phòng trước. Làm nhanh rồi xuống cùng ăn trưa, giờ này chắc mọi người cũng chuẩn bị xong việc hết rồi."
"Vâng ạ."
***
[Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng di truyền Hà Lan. Nhà ăn.]
Thuỷ Phong nằm bò ra bàn ăn, cầm dĩa chọc chọc vào phần khoai tây trên khay của mình: "Chị Nhật Hạ, chỉ em đi chứ, làm thế nào có thể tái nhận thức nhanh đến như vậy? Lần nào thí nghiệm xong em cũng cảm thấy toàn thân cạn cả sinh lực, không thể nào khôi phục lại trạng thái cũ chỉ trong có vài phút như vậy được. Quả thật thần kỳ.".
Tử Kỳ cau mày, gõ nhẹ vào khay cô: "Tập trung ăn đi, nửa tiếng nữa phải lên phòng rồi. Khi ấy tha hồ mà bàn chuyện. Bây giờ hai chị em còn nói thêm lúc nữa thì nhóm ta lại ăn sau cùng mất. Đã mấy hôm mọi người phải chờ mình xong mới dọn dẹp được rồi đấy.".
Thuỷ Phong hơi bĩu môi, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, nghiêm túc xử lý toàn bộ những gì còn sót lại trên đĩa một cách thần tốc. Những thí nghiệm gần đây quả thực rút cạn sức lực của cô, nếu không ăn có lẽ sẽ không thể qua được tập luyện buổi chiều. Từng khẩu phần ở đây đều được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo cung cấp dủ dinh dưỡng cho từng cá nhân, số lượng cũng luôn đúng chuẩn. Thế nên, để có thể có đủ sức khoẻ mà hoàn thành tốt, ăn uống cũng là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu mà mỗi người phải tự chú ý tuân thủ.
YOU ARE READING
Du Khai Phong Thất Hiệp Truyện
RandomNếu có một ngày được xuyên không về Bắc Tống, bạn sẽ làm gì? Nếu có một ngày được xuyên không về Bắc Tống lại phát hiện không thể làm những điều mình đã dự tính, bạn lại sẽ làm gì? Nhân vật khóc ròng: "Thân bất do kỷ, thân bất do kỷ!" *** Tác phẩm...