Chương 4: Đến nơi rồi!

203 9 165
                                    

"Adretiline injected" - (Tiêm Adretiline hoàn tất)

"Connection stability checked"(Kiểm tra độ ổn định của kết nối hoàn tất)

"AJ1972, AJ1973, AJ1974, AJ1975, AJ1976, AJ1977 report: transfer activated." (Báo cáo tình trạng AJ1972, AJ1973, AJ1974, AJ1975, AJ1976, AJ1977: đã kích hoạt chuyển tiếp)

"AJ1972, AJ1973, AJ1974, AJ1975, AJ1976, AJ1977 report: images shown." (Báo cáo tình trạng AJ1972, AJ1973, AJ1974, AJ1975, AJ1976, AJ1977: bắt đầu hiển thị hình ảnh)

Mộc Nhiên lắng nghe một loạt thông báo từ máy tính, lại nhìn sang sáu người trong sáu cỗ máy, trong lòng thoáng thở nhẹ ra một hơi. Tương lai có thể mù mờ bất định. Nhưng chí ít, cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay.

Khó khăn gì cũng đã vượt qua, tư vị gì cũng đã nếm trải, hiện tại, cũng không còn là thời điểm cần lo âu nữa.

Cô ngả người ra sau ghế, tay vẫn không dời bàn phím máy tính, bất giác khẽ cười.

Phải, hiện tại đã có thể tạm thời thả lỏng được rồi.

***

Chiêu Khang nhắm mắt lại, cảm nhận đầu kim đi dần vào da, cảm giác nhộn nhạo từ bên ngoài xuyên thẳng vào trong tim. Bao nhiêu thản nhiên, bao nhiêu không lo lắng, không hồi hộp, giờ phút này đều vứt hết ra sau đầu. Nói có thể bình chân như vại không mảy may xao động vào những khoảnh khắc "thế kỷ" như thế này, thật chính là trợn mắt nói dối.

Thuốc kích thích đặc hiệu đang dần được truyền vào trong cơ thể mình, anh có thể cảm nhận được nó một cách vô cùng rõ ràng. Trước lúc hoàn toàn vào trạng thái hôn mê, anh còn nghe được tiếng máy móc vận hành liên tục vang lên bên tai, từ rành rọt đến mờ dần, sau cùng là tắt hẳn.

"Adretiline injected". Đấy là điều cuối còn sót lại trong tiềm thức Chiêu Khang trước khi nhận thức hoàn toàn lịm đi bởi tác động mạnh của bước nhảy đầu tiên. Câu nói tiếng Anh quanh quẩn trong đầu, đập vào từng ngõ ngách làm anh khó chịu. Đầu óc ong ong, choáng váng đến không thở nổi, sau đó, não bộ hoàn toàn trống rỗng.

***

Không biết đã qua bao lâu, mi mắt anh khẽ động đậy, vô thức. Hoàn toàn vô thức.

Thí nghiệm đã được tập luyện quả thực không ít lần, nhưng được kích hoạt đến mức độ này là điều chưa ai từng ngờ đến, tất cả đều cảm thấy bị vượt qua giới hạn khá xa, nhất thời không thể trong chốc lát mà thích ứng ngay được. Vào thời điểm mới mở mắt, toàn bộ đều không có gì trong đầu, như vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ thật dài.

Rối loạn...

Mộc Nhiên đúng ra hoàn toàn không cần phải dặn dò những quy tắc lý thuyết suông thừa thãi kia. Vì sau khi trải qua quá trình chuyển dịch suốt chiều dài cả một thiên niên kỉ như thế, hầu như chẳng một người nào có đủ khả năng tư duy hay vận động ngay được nữa.

Nói là hầu như, bởi vì lần này, lại tiếp tục có thêm một ngoại lệ...

Chiêu Khang dường như đã ngồi rất lâu mới lần nữa cảm nhận lại được hoạt động của các giác quan. Anh xoay nhẹ cổ, mi mắt khẽ lay động. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới vừa mở mắt, đã liền phải chịu một đả kích thật lớn.

Du Khai Phong Thất Hiệp TruyệnWhere stories live. Discover now