Chương 1: Khởi hành

247 10 59
                                    


12:00 PM

Sài Gòn giữa trưa nóng như thiêu như đốt, cái nắng đầu mùa chói chang rọi thẳng vào sảnh qua lớp kính dày trong suốt.

Bên trong sân bay, không khí lại thanh sạch lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với khí hậu bên ngoài. Mộc Nhiên một tay kéo vali qua cửa ra vào, một tay lướt nhanh trên điện thoại, tìm lại tin nhắn cuối cùng của thư ký thông báo thông tin chuyến bay, rồi tiến thẳng về phía quầy thủ tục.

Kiểm tra lại một lần cuối những việc cần làm khi đến nơi và danh sách nhóm thí nghiệm vừa được gửi, cô cuối cùng cũng rời mắt được khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn đường.

Nhưng cúi xuống thì thôi, vừa ngẩng mặt lên, Mộc Nhiên liền bất giác chùn chân sững lại, tốc độ cũng dần thả chậm đều. Trước mắt không xa là sáu người cùng nhóm đang đứng đợi, sáu ánh nhìn chiếu thẳng về đây, vừa ngạc nhiên vừa như vỡ lẽ.

Mộc Nhiên cười trừ, nhẹ lê bước sang, trong mắt tràn đầy ý tứ nịnh nọt.

Chiêu Khang nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ đeo biển đại diện Trung tâm trước mặt.

"Thế là, chúng ta bị bắt cóc bởi người nhà?"

Mộc Nhiên lè lưỡi, mọi người giận thật rồi. Thực ra cô cũng không có ý định giấu diếm, chỉ là cơ sở chọn lọc dựa trên kết quả về hệ gene của mỗi người, mà về điểm này thì Mộc Nhiên không thể chắc chắn. Ký ức di truyền là một giả thiết khoa học, không phải về kiếp sau kiếp trước, mà là về đời trước đời sau. Sáu con người ở đây đều chân chính là người Việt, sinh ra và lớn lên ở đất Việt, đột nhiên cho rằng cả sáu đều trùng hợp có tổ tiên là Bắc Tống, nghe thế nào cũng thấy phi logic. Thế nên, chỉ có thể dựa vào phân tích xét nghiệm mới có thể đưa ra khẳng định cuối cùng.

Còn về lí do vì sao cô lại cho rằng sáu người đều sẽ có tiềm năng? Mộc Nhiên cười thầm trong lòng, duyên phận, quả thực chỉ vì hai chữ duyên phận. Gặp nhau đã là duyên phận, hợp ý lại càng là duyên phận. Vì sao lại trùng hợp cảm thấy thân thiện, vì sao lại trùng hợp vì Bắc Tống? Cô chính là muốn thử một lần, ai ngờ lại trúng lớn. Hơn sáu nghìn mẫu lấy được từ khu vực châu Á, cô chỉ thử đúng sáu mẫu đã chọn ra được nhóm thí nghiệm lần này, làm nhà đầu tư vui sướng đến vểnh cả râu.

Chỉ là những lí do vẩn vơ này, với một người làm khoa học như cô, thật khó nói ra biết bao nhiêu. Thế nên cuối cùng mới chọn phương pháp này, hơi ấu trĩ nhưng xem ra, kết quả vẫn hoàn toàn mỹ mãn.

Thuỷ Phong khoanh tay lại trước ngực, chép miệng: "Cuối cùng thì ta cũng chiêm nghiệm ra lí do của sự tình bất thường này rồi. Tiểu Nhiên, tính bồi thường thế nào đây?"

Môc Nhiên hãy còn lúng túng cười chưa đáp, Nhật Hạ đã nhào lên trừng mắt: "Nhóc con, còn có lần sau thì em làm một mình luôn đi!". Nói xong lại chép miệng. "Nhưng mà, nếu tí nữa khao café thì rồi cũng không hẳn là không thể dàn xếp!"

Chiêu Khang liếc chéo sang, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đúng là Mèo, thật dễ dụ!

***

Du Khai Phong Thất Hiệp TruyệnWhere stories live. Discover now