Chap 33: Lạnh lắm em ơi

141 11 6
                                    


Cuối cùng nó cũng chiến thắng anh đành phải dậy. Trong lúc anh đi vệ sinh cá nhân thì nó xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Bố mẹ đã đi du lịch mà không nói với nó câu nào chỉ để lại bức thư:

Con gái, nếu con đọc bức thư này thì bố mẹ đã đi du lịch rồi. Bố mẹ đi du lịch 10 ngày nên chắc không thể đưa con gái và con rể ra sân bay được nên hai đứa thứ lỗi cho bố mẹ. Bố mẹ đi Thái Lan nên hai đứa đừng gọi điện, vô ích thôi.

Hai đứa sắp quay lại Hàn rồi đúng không. Về đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho bản thân mình con nhé. Bố mẹ đã mua quà cho các bạn con, bố mẹ đặt ở trong phòng chứa đồ ấy con vào đấy lấy nhé. Bố mẹ yêu con.

Đọc xong nó muốn khóc lắm. Nó thương bố mẹ, nó thương gia đình này lắm. Nó không dám khóc vì đang phải nấu ăn cho anh.

- Sehun: Anh xong rồi.

- Nó: Em sắp nấu xong rồi anh lấy bát đũa đi. Một bát một đũa thôi.

- Sehun: Tại sao lại một bát một đũa. Em không ăn à?

- Nó: Em không ăn đâu.

Vừa nói nó vừa bê canh và thức ăn vừa nấu ra xong rồi tạm biệt anh.

- Nó: Anh ăn đi em đi một lúc rồi về thôi.

Nó hôn vào trán anh rồi khoác áo xuống gara lấy chiếc xe máy mà nó đã từng đi ở Việt Nam. Phóng xe đi, nó cũng không biết mình sẽ đi đâu nhưng nó vẫn cứ đi. Nó thích cảm giác gió lùa qua các khe tóc làm tóc bay lên giống như khi ta thấy các dải lụa bay trong gió. Cảm giác được đi lang thang một mình khiến cho con người ta thấy thoải mái hơn nó cũng không ngoại lệ.

Sau khi đi như thế nó bắt đầu quay về. Về đến nhà nó tưởng anh đã đi ngủ rồi chứ nhưng không.

- Nó: Em về rồi này.

- Sehun: Em ngồi đi để anh rửa bát nốt đã.

- Nó: Sao anh lại rửa bát chứ.

- Sehun: Anh muốn giúp em. Em lấy bánh trong tủ ra đi anh pha trà hoa cúc rồi chúng ta sẽ ăn cùng với bánh.

- Nó: Anh chu đáo quá đi.

Nó đứng dậy chạy đến ôm eo anh. Gương mặt nhỏ bé áp sát vào lưng của anh.

- Sehun: Nào, để anh rửa bát đã.

- Nó: Anh cứ rửa đi.

- Sehun: Em cứ phải ôm anh như thế này sao.

- Nó: Đúng rồi.

- Sehun: Vậy thì em cứ thong thả mà ôm.

------- Tối đến -------

Tiết trời Hà Nội đã trở lạnh nhưng ở một nơi nào đó có hai con người đang ôm nhau đắp chăn ngủ ngon lành chẳng màng đến thời tiết.

- Nó: Anh ơi em bảo này.

- Sehun: Gì đấy em.

- Nó: Em lạnh.

- Sehun: Lăn người qua đây anh ôm.

Nó lăn người qua để cho anh ôm.

- Nó: Hì hì trời lạnh lắm.

[Fanfic] [ Longfic ] [Sehun-EXO] Em yêu anh Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ