Bạch Ngọc Đường nằm trên giường, giơ điện thoại di động liên tục bật đoạn video kia, lúc nhìn Triển Chiêu chủ động hôn lên, toàn bộ ý tưởng trong đầu chỉ còn dư lại một: "Trời má Bạch Ngọc Đường, mày lại đẩy ẻm ra!! Mày cái con cẩm mao thử không biết quý trọng này rốt cuộc nghĩ gì vậy hả!!!"
Nặng nề thở dài, hắn để di động xuống lật người ôm chăn vùi đầu vào trong gối, trên môi dường như còn lưu lại cảm giác mềm mại, lành lạnh khi đó, vừa chạm nhẹ vào đã khuấy động hắn đến không chịu được.
Biết vậy lúc đó đè luôn con mèo kia ra bắt ẻm ngoan ngoãn nghe lời a.
Hắn vô cùng ảo não, mèo kia khẳng định bị chiều hư rồi, ở trước mặt anh hai, mẹ nuôi đều ngoan ngoãn nghe lời, vì sao tới lượt mình lại tùy ý tới vậy.
Đang lúc suy nghĩ lung tung, hắn nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra, lập tức ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được một con mèo ướt.
Nhìn một cái liền không nhịn được, nhanh chóng xuống giường đuổi kịp Omega, kéo khăn giúp anh lau tóc.
Triển Chiêu cứ mặc hắn chơi, mặt vô biểu tình không nói tiếng nào, ánh mắt lặng lẽ dời lên màn hình đang sáng rực trên di động của hắn, thấy được khuôn mặt Bạch Ngọc Đường giận dữ đang bị tạm ngưng, trong lòng như có con chuột trắng nhỏ giương nanh múa vuốt quậy tưng bừng. Anh thật ra hiểu rõ Bạch Ngọc Đường đang lo lắng chuyện gì, nhưng anh cũng không thích bị Bạch Ngọc Đường bảo vệ quá đáng.
Cho nên anh quyết định chuyển từ chiến tranh lạnh sang trường kì kháng chiến.
Bạch Ngọc Đường như thể không chú ý tới sự im lặng của anh, cứ hưu hưu bất tuyệt tố cáo tội lỗi của anh, từ "đã bảo bao nhiêu lần tóc phải lau cho không nếu không già sẽ bị đau đầu" tới "Bữa sáng không được bỏ, cho dù có bận cỡ nào cũng phải ăn xong rồi mới tính." Đủ loại tật xấu thường ngày không đếm được, nói tới mức Triển Chiêu cũng mơ màng buồn ngủ, chậm lụt suy nghĩ không phải đây toàn là việc Bạch Ngọc Đường từng làm sao, thế nào cưới xong liền truyền nhiễm sang cho mình rồi...
Bấy giờ di động trên đầu giường của Triển Chiêu vang lên, không chờ Triển Chiêu giơ tay đi lấy Bạch Ngọc Đường đã cầm trước, đưa mắt nhìn tên người gọi, lập tức nhấn nghe.
"Em gái Thủy, em ra giá đi, bao nhiêu tiền em mới bằng lòng rời khỏi Triển Chiêu?" Bạch Ngọc Đường dùng giọng nói đáng thương mở miệng.
"Tiểu Bạch?" Thủy Ký Bình ở bên kia đường dây chớp mắt, làm quản lý của Triển Chiêu đối với chuyện Bạch Ngọc Đường nghe điện cũng không cảm thấy lạ lắm, "Chiêu ca với em là chân ái nha, bao tiền cũng không bán."
"Chân ái thì mau mau sa thải em ấy đi biết chưa, gia nuôi được một ổ mèo." Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt oán hận chỉa về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu không thèm để ý tới ánh mắt nóng bỏng của hắn, ngáp một cái, tìm vị trí trên giường nằm xuống, đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường, một bộ dầu muối không thèm.
"Nuôi hay không nuôi chờ lúc khác nói, bây giờ tiểu Bạch anh mà không giải quyết được vụ hot search kia, tôi sẽ phải cầm gậy đánh uyên ương nha." Cô bé ở bên kia đầu dây có chút hả hê cười nhạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Thử Miêu Đồng Nhân| Nam thần bị người ta ăn vụng, làm sao đây!
RomantizmTác giả: Thế giới, đầu hàng ta đi (tên gì dị vãi) Thể loại: Parody, diễn viên x diễn viên, ABO Ảnh đế nổi danh Bạch Ngọc Đường x diễn viên mới Triển Chiêu Chỉ là một đoản văn tùy ý, thỏa mãn não bổ. Nguồn: FB Thử Miêu Vương Đạo