Chương 12

837 12 0
                                    

Qua cánh cửa, Trác Kiếm thấy Hàn Hiểu đang múc từng muỗng thuốc nhỏ bón cho Hàn Hàn. Cô bón rất chậm, vừa dụ vừa lừa, nhân lúc bé hé miệng say mê nghe cô nói chuyện, lén đút một muỗng vào miệng bé.

"Hàn Hàn nói chuẩn luôn, xi - rô ho khó uống kinh khủng, hồi trước mẹ cũng ghét uống lắm luôn!"

Trác Kiếm hậm hực: Hừ, tật xấu của thằng bé là từ đâu đến chứ!

"Có lần mẹ cũng bị ho rất lâu, chữa thế nào cũng không khỏi, uống thuốc nè, đi tiêm nè đều không được. Sau đó bà ngoại con mới đi tìm những bài thuốc dân gian..."

"Mẹ ơi, thuốc dân gian là gì thế?"

"Thuốc dân gian là thuốc không phải do bác sĩ kê đơn, có bài thuốc không có tác dụng, có bài thuốc lại chữa bệnh rất tốt. Đầu tiên bà ngoại con tìm được một bài thuốc dân gian là trộn mật ong với đậu hũ nấu lên, rồi bắt mẹ uống hết khi còn nóng kìa..."

"Mẹ ơi, sao bà lại "bắt" mẹ uống? Mật ong uống ngon lắm mà mẹ?"

"Nhưng đậu hũ ăn có ngon không nào?"

"...Không ngon lắm..."

"Đúng vậy. Còn nữa, bình thường Hàn Hàn ăn một viên đường đã thấy ngọt ơi là ngọt rồi phải không, vậy nếu bắt con ăn một lúc mười viên đường thì sẽ thế nào nhỉ? Ngọt thấy ớn luôn đúng không? Bài thuốc kia giống vậy đấy, cứ uống một miếng lại cảm thấy ngọt ngấy dính trong cổ họng á, khó uống muốn chết luôn!"

"Khó uống hơn xi - rô chữa ho nữa hả mẹ?"

"Khó uống hơn nhiều! Khi đó mẹ đều năn nỉ bà ngoại: "Để con uống xi - rô ho được không? Cho con uống đi cho con uống đi!"

"Ha ha..."

"Nhóc con, còn cười được nữa à? Có biết khi đó mẹ rất đau khổ không hả? Cũng may món đậu hũ nấu mật đó không có tác dụng, mẹ con may mắn không bị bắt ăn nữa đấy!"

"Rồi sao nữa mẹ?"

"Sau đó à, bà ngoại lại đổi một bài thuốc dân gian khác, là lấy một quả thận heo, rạch vài đường bên ngoài rồi bỏ tiêu vào trong, bọc lá sen bên ngoài, giống gà cuốn là dứa á, rồi vùi vào tro nướng ẹ ăn."

"Oa! Vậy chắc ăn ngon lắm mẹ nhỉ?"

"Đúng rồi, ngon lắm luôn, mẹ chưa bao giờ ăn loại thuốc nào ngon như vậy hết! Nhưng thuốc kia không chỉ ăn ngon mà còn hiệu quả nữa, mẹ khỏi ho rất nhanh, cũng không được ăn món đó nữa, đau lòng quá đi!"

"Mẹ ơi, đau lòng là sao ạ?"

"Là buồn bã khổ sở đó con."

"Mẹ, vậy bữa sau mẹ làm cái thuốc dân gian kia cho con ăn nhé?"

"Mẹ cũng muốn làm, nhưng giờ không có than, không nướng được."

"Than là gì vậy mẹ?"

Than là cái gì ư? Trẻ con thời nay chắc chẳng đứa nào biết, mà có lẽ Trác Kiếm cũng vậy, bởi vì từ nhỏ đã sống trong sung túc, chắc chưa bao giờ trông thấy lò than.

Mà ngày xưa của Hàn Hiểu, tới mùa đông cả nhà chỉ biết đốt than củi sưởi ấm, đó cũng là cảnh tượng mỗi dịp vào đông khiến cô nhớ mãi không quên, dù chậu than không thể sánh bằng máy sưởi hay điều hòa đi nữa, dù cho nó vô cùng bất tiện. Ví dụ như chỉ ngồi quanh chậu than mới ấm, còn những chỗ đều lạnh vô cùng, làm cho người ta chỉ muốn cắm rễ bên chậu than, người cũng trở nên lười biếng. Hơn nữa quanh chậu than lúc nào cũng đầy khói bụi lách tách, khiến người ta có cảm giác mình cứ như con thiêu thân cố chui vào lửa.

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ