Sáng nay lại có ảnh nhét vào thùng thư của tôi. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tình trạng này đã kéo dài trên trăm ngày nhưng tôi vẫn không thể lờ nó đi được. Trong không khí lạnh giá của buổi sớm, cảm giác chông chênh, căm tức và tuyệt vọng lại đồng thời ập đến khi tôi nhìn thấy tấm ảnh trong thùng thư nhà mình. Tôi cầm tấm ảnh ra, đứng bất động. Ngày nào cũng như ngày nào.
Người gửi không cho ảnh vào phong bì mà thả luôn vào thùng thư. Ảnh chụp xác chó cưng của tôi. Cái xác nằm trong hố đất ở một nơi nào đó, đã không còn nguyên vẹn. Phần mặt bị phân hủy, không thể nhận ra những đường nét khi xưa.
Mức độ phân hủy có vẻ nhiều hơn so với tấm ảnh hôm qua. Nhưng sự biến đổi này rất nhỏ, nhìn thoáng qua sẽ không phân biệt được, chỉ thấy vài chỗ dòi bọ lúc nhúc thì có khác biệt.
Tôi cầm ảnh bước vào nhà rồi scan nó vào máy tính của mình. Tất cả những tấm ảnh nhận được trước đây đều được lưu trong máy tính. Tôi còn lần lượt đánh thứ tự nữa. Chú chó cưng của tôi giờ đây tồn tại dưới hình thức này.
Trong tấm ảnh đầu tiên tôi phát hiện, Gucci vẫn còn nguyên vẹn. Tấm ảnh hôm sau, màu lông có hơi sạm, còn các vùng khác không có biến đổi gì rõ rệt. Nhưng ngày qua ngày, các tấm ảnh nhét trong thùng thư thể hiện Gucci càng lúc càng khác.
Tôi không kể với bất cứ ai về chuyện những tấm ảnh, và chỉ mình tôi biết rằng Gucci bị sát hại, coi như biến mất khỏi thế gian.
Tôi vốn yêu Gucci tha thiết. Tôi và Gucci từng cùng xem phim ZOO, dù không hiểu lắm nhưng Gucci luôn ngoan ngoãn ngồi trong long tôi xem rất say sưa.
Trong phim có những đoạn tua nhanh hình ảnh miêu tả quá trình mục rữa của rau quả và động vật, chẳng hạn táo hoặc tôm. Trước hết chúng thâm lại, quắt queo, bị vi khuẩn tấn công và bốc mùi khó ngửi. Trên nền nhạc nhẹ nhàng, những xác động vật không còn giữ được hình dạng ban đầu, sự biến đổi này hết sức xúc động. Giống như một con sóng lớn cuốn phăng mọi thứ, tất cả đều biến mất. Bộ phim này là một câu chuyện về quá trình mục nát của các loại sự vật.
Xem phim xong, tôi dẫn Gucci đi dạo. Địa điểm ưa thích của Gucci là vườn bách thú bởi nơi đó có rất nhiều động vật cũng như đồng loại của nó. Nhưng vườn thú dạo này rất vắng vẻ, có lẽ là do thời tiết cứ lạnh suốt. Không có tuyết rơi nhưng sắc trời âm u, phủ đầy mây trĩu nặng. Hai chúng tôi bước đi trong nồng nặc mùi hôi của động vật.
Chúng tôi lần lượt đi qua các chuồng thú. Hẳn là vì trời rét quá nên các con vật đều tiu nghỉu, ánh mắt đờ đẫn. Chỉ có một con khỉ xấu xí vẫn rất linh hoạt, đi lại nhảy nhót trong chuồng. Chúng tôi bước lại gần chuồng đứng xem nó một lúc. Trên mình nó có vài chỗ tuột cả lông, trông ghê ghê. Trong chuồng chỉ có mỗi con khỉ này, nó cứ đi đi lại lại trên nền bê tông. Thi thoảng mỗi khi Gucci sủa, nó lại nhướn mắt lên như thể giả bộ quan tâm.
Buổi đi chơi vườn thú cùng nhau hôm ấy giờ đã trở thành dĩ vãng xa xôi. Gucci mất tích vào một dịp cuối thu.
Hồi đó tôi rất lo lắng, hay là chú cún cưng của tôi gặp phải chuyện gì bất trắc? Cảnh sát thì không điều tra đến nơi, họ đâu quan tâm tới sự mất tích của một chú chó chứ? Gia đình tôi thì nghĩ Gucci đi lạc, tình huống tệ hơn là đã bị bọn trộm chó bắt mất.
Tôi scan tấm ảnh của Gucci bỏ vào thư mục ảnh trong máy tính, sau đó cất tấm ảnh vừa nhận được vào ngăn kéo. Trong ngăn kéo đã có hơn một trăm tấm kiểu này, xếp chật cứng.
Tôi nhấp chuột khởi động một phần mềm xem và biên tập video nổi tiếng. Tôi chọn "Phát chuỗi hình ảnh", sau đó chọn tấm ảnh đầu tiên của thú cưng, cuối cùng trong "Tùy chọn phát hình ảnh", chọn "12 khung hình/giây."
Thế là những tấm ảnh tĩnh của Gucci biến thành một đoạn phim kiểu hoạt hình, chúng lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện theo thứ tự với tốc độ 12 hình/giây. Đây vốn là phần mềm để sản xuất phim hoạt hình.
Quả trình phân hủy của chó cưng hiện ra rất rõ. Những đám dòi bọ tràn đến như một cơn sóng, phủ trên bộ lông, đục khoét da thịt rồi vội vã bò đi.
Mỗi sáng ngày ra, sau khi nhận được một tấm ảnh ở thùng thư, tôi lại bổ sung vào độ dài của "bộ phim" này 1/12 giây nữa. Sau đó tôi mở ra xem, vừa xem vừa lẩm bẩm:
"Tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá! Tao sẽ tìm ra mày! Đồ khốn! Kẻ bệnh hoạn đó đang ở đâu?"
Mỗi câu nói của tôi đều là một lời thoại. Tôi đang diễn trong khi thâm tâm nghĩ những chuyện khác hẳn, nhưng việc diễn xuất khiến hiện thực bớt cay đắng. Nói cách khác thì tôi chỉ đang cố lờ đi những điều mình đã làm và cứ tiếp tục điên cuồng lùng kiếm tên trộm đó. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra hắn.
Bởi vì, kẻ giết Gucci...
... chính là tôi.
Mất Gucci, tôi dường như sống trong một thế giới vô thanh. Tôi đứng trước gương, khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu.
Tôi biết chính mình đã giết Gucci rồi lại vờ như đang cố gắng đi tìm thủ phạm, hai hành động vô cùng mâu thuẫn. Nếu như thừa nhận Gucci đã bị mình giết, thật đơn giản và tẻ nhạt quá. Tôi muốn cuộc sống sau khi không còn Gucci cũng trở nên thú vị như một bộ phim.
"Ai đã nhét những tấm ảnh này vào thùng thư? Tại sao hắn lại cho tôi xem những bức ảnh này? Thực ra, ai đã giết Gucci?"
Tất cả những câu này đều do tôi tự biên tự diễn. Tôi giả bộ không biết hung thủ là ai, rồi căm hận và muốn giết hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMina] PHA LÊ ĐEN
Misteri / Thriller"Myoui Mina? Đó là ai?" "Nó chỉ đơn thuần là tạo vật xấu xa nhất nhưng cũng là tạo vật đẹp đẽ nhất của thế giới này."