Hoàn thành vòng thứ 10 quanh hồ cũng là lúc list nhạc trong ipod chạy đến bài cuối cùng. Tôi cố kìm ham muốn được nằm lăn ra đất, bởi nếu vừa vận động mạnh mà làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới tim. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 5h30, mấy cửa hàng tiện lợi cũng mở cửa rồi, vào mua cái gì ăn vậy.
Tôi phân vân đứng trước quầy bán mì tôm. Dù may mắn có một thân hình ăn mấy cũng không thể tăng cân, nhưng vẫn có một số thứ cần kiêng khem. Ví dụ như tôi đã không ăn mì cay mấy tháng nay vì sợ nóng trong người, mặt sẽ nổi mụn, nhưng lúc này cơn thèm đang trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết.
"Kệ, cứ ăn đã."
Tôi thanh toán rồi ngồi luôn ở quầy ăn của cửa hàng cho tiện. Lúc này đường phố vẫn còn tối tăm. Lại là trời mùa đông nên mọi người càng ngại ra khỏi nhà. Tôi nhìn lớp kính trước mặt, chúng mờ đi vì sương sớm giá buốt. Vậy nên cảm giác được ngồi sụp soạt mấy món cay nóng như thế này lại càng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.
"Momo! Momo!"
Có tiếng gõ cộc cộc lên mặt kính. Tôi ngẩng lên thì thấy Jungyeon đang hớn hở vẫy vẫy tay với mình. Cậu chạy vào trong tiệm, ra hiệu tôi hãy đợi một chút rồi cũng mua một bát mì cay. Jungyeon lại ngồi, nhìn 3 bát mì rỗng được xếp chồng lên nhau, bật cười:
"Cậu chưa bị cay chết hả?"
"Ế...ày...có...ằm...ò...ì (Thế này có nhằm nhò gì)"
Tôi vẫn đầy một miệng mì, trả lời tiếng được tiếng mất. Trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kì lạ. Yoo Jungyeon đúng là chăm chỉ thật đấy, nhưng việc dậy sớm và ra ngoài đường khi ánh mặt trời còn chưa ló rạng thế này chẳng bình thường chút nào.
"Mà sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"
"Điểm thể dục của tớ đang có dấu hiệu báo động nên là phải luyện tập thêm thôi."
"À, phải đó, cậu không thể được điểm đạt nếu cứ chạy với cái dáng đà điểu ấy."
Jungyeon kêu ré lên. Cứ lúc nào nói chuyện với nhau, chúng tôi đều trở thành những kẻ ồn ào. Cũng may là nhân viên bán hàng đang bận tay xếp lại sản phẩm nên cũng không tỏ ra bất tiện.
Và như một lẽ tất yếu, chúng tôi lại nói về kì thi tuyển làm thực tập sinh. Cuối tuần này, tức là chưa đầy ba ngày nữa, nó sẽ diễn ra. Jungyeon vẫn như một bà cụ non, luôn càm ràm tôi đừng luyện tập quá sức. Những lúc này việc nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất.
"Đôi khi căng thẳng quá sẽ làm cậu xuống phong độ. Mina ấy, trước màn trình diễn ballet nào cậu ấy cũng rất thoải mái như đang luyện tập nên luôn mang lại hiệu quả cao."
Lại là Mina. Từ bao giờ những câu chuyện của hai đứa luôn phải có sự xuất hiện của con bé đó vậy? Học ballet thì sao, tưởng là hay ho lắm đấy à? Nghe nói nó còn được gọi là thiên nga đen, đúng là lố bịch thật, mọi thứ cũng chỉ là ra vẻ thôi.
Jungyeon dường như nhận ra sắc mặt có phần không vui của tôi, vội vàng chuyển chủ đề trong sự ngại ngùng và vụng về:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMina] PHA LÊ ĐEN
Mystery / Thriller"Myoui Mina? Đó là ai?" "Nó chỉ đơn thuần là tạo vật xấu xa nhất nhưng cũng là tạo vật đẹp đẽ nhất của thế giới này."