Bây giờ là chín giờ tối. Đèn đường đã bật sáng từ lâu, một thứ màu vàng vọt buồn tẻ. Tôi ngồi vắt vẻo trên mái hiên, nhìn xuống dưới lòng đường. Woon Yeong vẫn đang ngồi trước cổng, trong lòng ôm chặt chú mèo cưng. Có vẻ con bé đang đợi mẹ đi làm về, hoặc đơn giản nó thích ra ngoài để ngắm người qua lại. Hôm dạo mẹ nói với tôi rằng bệnh tim của con bé ngày một nặng hơn, tới đi học cũng phải nghỉ rồi. Ngày ba lần, nó luôn sang nhà tôi để dùng bữa chung bởi người mẹ phải làm tăng ca thâu đêm suốt sáng để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí.
"A! Chị Momo!"
Tiếng gọi lanh lảnh của con bé khiến tôi chú ý, ngó đầu nhìn. Quả đúng là Momo. Nhìn bàn tay xách túi giày đó, tôi đoán cậu vừa mới trở về từ phòng tập. Nghe nói kì thi tuyển vào công ty giải trí cậu yêu thích sắp diễn ra, chẳng trách mà luyện tập như điên vậy.
"Jungyeon, tớ mới mua gà rán này, có cả bia nữa."
Cậu hạ thấp giọng, đánh mắt vào trong cặp một cách đầy tinh quái. Đoạn, Momo xoa xoa đầu Woon Yeong:
"Em ăn chung với bọn chị luôn?"
"Dạ thôi, các chị cứ ăn đi ạ."
Woon Yeong nhìn chúng tôi với gương mặt cực kì hùng tráng. Như thể con bé muốn nói sẽ giúp chúng tôi canh bố mẹ khi làm mấy trò bị cấm đoán này. Đúng là nên như thế thật. Ngồi trên mái hiên và mở bia, tôi uống một hơi nửa lon. Vị đắng và cảm giác lạnh đột ngột có chút gì đó vừa khó chịu lại vừa sảng khoái, tôi càm ràm:
"Nếu mẹ tớ mà nhìn thấy cái này..."
"Mỗi đứa chỉ uống có một lon thôi mà. Ăn gà đi, tớ sắp chết vì đói rồi đây."
Momo lôi trong cặp ra hai phần gà to bự, nhưng tôi biết thừa chỉ tầm gần nửa tiếng sau, tất cả sẽ được cậu đánh gọn không chút khó khăn. Vì là dân nhảy nên dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa, dáng người của Momo vẫn rất chuẩn.
"A, phải rồi, Mina có ở nhà không? Gọi cậu ấy ra ngoài này ăn chung đi."
"Không, Mina sẽ chẳng bao giờ ăn mấy thứ dầu mỡ như thế này đâu."
"Chà, hiểu rõ khách thuê nhà quá ha~~~~~~"
"Ai đến thuê ở đây tớ đều hiểu rõ hết."
Tôi nhìn vào cửa sổ chỗ nhà Mina. Kéo rèm kín, chỉ thấy bóng cậu chuyển động phản chiếu qua mành cửa. Chắc cậu đang tập múa bale, không hiểu là vở gì nhỉ? Cái chết của con thiên nga chăng? Vở Hồ thiên nga là một tác phẩm Mina yêu thích và trình diễn trước mặt tôi nhiều lần, mỗi lần một trích đoạn khác nhau. Nhưng Cái chết của con thiên nga là phân đoạn tôi thấy cậu ấy xuất thần và cuốn hút nhất, dường như có thể tận mắt cảm nhận được sự đau đớn tột cùng mà cũng đầy ma mị của thiên nga trắng.
"Mina đúng là một vũ công hoàn hảo nhỉ?"
Momo đột ngột lên tiếng hỏi tôi, nhưng đôi mắt thì lại đang ngước nhìn những vì sao phía xa xăm. Tôi biết câu hỏi đó không nhất thiết phải trả lời nên im lặng. Cậu chống cằm thở dài:
"Dù có thể nhảy được nhiều thể loại, nhưng tớ lại không thể trở nên thanh thoát uyển chuyển trong điệu múa bale. Mina thì... tới ngoại hình, ăn nói, đi đứng. Đại loại là tất cả mọi thứ từ cậu ấy đều giống như thiên nga trắng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMina] PHA LÊ ĐEN
Mystery / Thriller"Myoui Mina? Đó là ai?" "Nó chỉ đơn thuần là tạo vật xấu xa nhất nhưng cũng là tạo vật đẹp đẽ nhất của thế giới này."