Tôi lập tức lao ngay vào phòng khi vừa mới về đến nhà.
"Jungyeonie à, Mina đến từ nãy rồi đấy, con bé..."
Mẹ tôi trong bếp, nghe tiếng động liền ngó ra và cũng chỉ kịp nói với theo. Tôi mở cửa phòng. Căn phòng bị đóng kín, điện đóm không bật như thể chẳng có ai trong đó. Nhưng qua thứ ánh sáng đang nỗ lực xuyên qua lớp rèm cửa, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang cầm kéo đâm mạnh xuống sàn, cổ họng phát ra thứ âm thanh kì lạ.
Tôi với tay bật đèn, nhưng một giây sau lập tức hối hận vì hành động ấy. Mina giờ trông đáng sợ tới kì dị. Hai vệt đen xì kéo dài từ hai mắt, dấu vết của việc khóc lóc khiến lớp trang điểm bị trôi xuống. Nhưng cô ta đã ngưng khóc lâu rồi, đôi mắt cũng không còn đỏ mà chỉ trợn trừng trắng dã. Bàn tay cầm kéo đâm mạnh xuống từng tấm ảnh chụp tôi với Momo, với cô ta. Thậm chí xung quanh còn có tấm ảnh chụp thi thể Momo tôi đã dùng để đe dọa Ok Kwang. Mồm lầm bầm phát ra những âm thanh nguyền rủa.
Bị phát hiện rồi.
"Có lẽ ván này tao đã thua con lợn kia thật sự."
Khi đống ảnh chỉ còn là những mảnh vụn khó hồi phục, cô ta mới lên tiếng. Vẫn là cái giọng bình thản không rõ thái độ đó. Mina lục túi lấy ra đồ tẩy trang, từ từ make up lại như chẳng có gì to tát đang diễn ra. Tôi im lặng quan sát hành động của cô ta, chờ đợi một cơn bão thực sự xảy đến.
Mina sau khi trở lại với vẻ ngoài xinh đẹp, hất mặt nhìn tôi:
"Sao mày câm như hến vậy? Có gì muốn giải thích với tao về một đống trò hèn hạ mày lén lút làm sau lưng tao không?"
"Hèn hạ? Không bằng mày được. Mày thậm chí đã giết Momo."
"Làm ơn đi, tao không giết nó. Là nó tự tử, ok? Nếu nói như mày, thì chính mày cũng giết Ok Kwang rồi. Yoo Jungyeon, tao tưởng mày thông minh lắm cơ mà? Hóa ra mày cũng là đồ ngu hả?"
Mina ném mạnh cái kéo vào tôi. Đường kéo lạnh lùng sượt qua tai, nếu không tránh kịp thì chắc cái mặt cũng không lành lặn nổi với cô ta rồi.
Vì mẹ vẫn ở trong nhà nên tôi chỉ có thể đứng dậy, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Giờ mọi thứ đã rõ ràng, mày có thể cút khỏi nhà tao."
"Cút? Liệu mày có nỡ đuổi luôn mẹ tao ra khỏi khu trọ nhà mày không? Nói thì nên biết tính trước sau, Jungyeon. Thậm chí giờ tao đem những tấm ảnh này đi báo cảnh sát, hay đơn giản là nói cho mẹ mày thì không biết con nào mới phải CÚT đâu, hiểu chưa?"
Mina lại gần, dùng cả hai tay nựng nựng má tôi như thói quen hồi trước, nhưng giờ đã ba mặt một lời, mấy hành động này không phải giả tạo đến mức buồn nôn sao? Tôi chỉ có thể nhìn cô ta rời đi với gương mặt đắc chí, trong lòng thầm trách mình quá bất cẩn. Nhưng biết sao được, kể từ khi debut, Mina có bao giờ quay lại chỗ này, và ai nghĩ mẹ sẽ cho cô ta vào phòng tôi để táy máy lục tung hết mọi thứ lên như vậy.
"Đồ ngu, mày đúng là đồ ngu Yoo Jungyeon. Mày làm hỏng hết mọi việc rồi, đồ ngu đồ ngu."
"Đúng rồi, chị đúng là đồ ngu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMina] PHA LÊ ĐEN
Tajemnica / Thriller"Myoui Mina? Đó là ai?" "Nó chỉ đơn thuần là tạo vật xấu xa nhất nhưng cũng là tạo vật đẹp đẽ nhất của thế giới này."