Tôi đi học với một tâm trạng cực kì chán nản. Hôm nay, mẹ đã làm món bánh mì nướng yêu thích, nhưng chỉ vì một chút lơ đãng, bà khiến cho chúng trở nên cháy đen và bốc mùi khét. Một khởi đầu không thể nào tệ hơn cho ngày mới. Nhưng không sao, dù là trường hợp xấu đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn có thể kiềm chế được cảm xúc của mình ấy mà. Tôi cầm hai lát bánh mì đó, cắn vào phần đỡ cháy nhất rồi nhai rôm rốp với vẻ mặt thú vị nhất trên đời:
"Ăn kiểu này giòn giòn nghe vui tai ghê ấy mẹ. Thôi con đi học nhé."
Trên đường đi học, tôi sẽ phải đi qua nhà của bà Ibitsu. Mà tôi thì cực ghét con chó cưng của bà ta. Nó là giống chó ngao hung hãn và già mồm. Chỉ cần có người đi qua, nó sẽ lao ra và sủa liên tục. Mỗi cái xồ người của nó khiến cái xích cổ hoen gỉ lại giật giật mạnh như thể sắp đứt toạc ra. Có đôi lần, tôi chỉ muốn cầm cái gậy sắt mà phang cho nó câm mồm, cho chừa cái thói hung hăng đó đi thôi, nhưng bà Ibitsu luôn ngồi ở cửa mới thật ngứa mắt làm sao.
"Ồ, Dahyunie đi học đó hả cháu?"
"Dạ vâng, Lotto hôm nay trông mày phấn khích ghê luôn đó."
Bà ta rất yêu quí tôi, bởi tôi là người duy nhất không tỏ ra sợ hãi cũng như ghét bỏ cái con chó xấu xí đấy. Như thường lệ, bà ta dùng cái bàn tay nhăn nheo thò vào trong túi áo rồi lấy ra vài cái bánh bích quy. Cái loại rẻ tiền có thể tìm thấy ở bất kì cửa hiệu nào, chẳng hiểu có còn hạn sử dụng không bởi lần nào bà ta cũng chỉ cho tôi mỗi loại bánh này.
Vốn tôi thường sẽ quăng ngay chúng vào sọt rác sau khi đi khuất. Nhưng bữa sáng hôm nay đã chẳng có, tôi bỗng hài lòng với mấy chiếc bánh này. Vị nó không tệ, và cũng không ỉu như tôi tưởng tượng.
Bụng có cái lót dạ, tâm trạng liền trở nên tốt hơn. Tôi vào trường trước tiếng trống đóng cổng một vài phút. Đó, đó, lại sắp bắt đầu. Những tiếng van xin năn nỉ thầy giám thị mở cửa của đám đi muộn, và kèm theo tiếng gậy gõ mạnh lên cổng sắt của ông ta nữa, sáng sớm nhức đầu ghê luôn.
Trường học? Rốt cuộc thì cũng là cái gì chứ?
Với tôi nó giống như một nhà tù, đầy rẫy lũ khỉ và lũ heo. Ngay từ khi mới bước vào trường tiểu học, tôi đã quyết định sẽ không rây mơ rễ má gì với cái chốn ngu xuẩn này.
Nhưng muốn tồn tại thì cần phải có kĩ năng. Những kĩ năng nhất định con người phải cần để tồn tại được trong xã hội này.
Một tiếng động lớn vang lên. Mingi đang bị Lee Na đập mạnh đầu xuống mặt bàn. Chắc là đau lắm, nghe âm thanh là có thể cảm nhận được. Nhưng con bé đó tuyệt nhiên cũng không phát ra một âm thanh nào.
Tôi cau mày, thế là mắc sai lầm lớn rồi...
Quả nhiên nó lại bị túm tóc giật ngược về sau tới mức ngã khỏi ghế.
Thực tế cho thấy, ở môi trường học đường, đừng có ngồi yên. Ngồi yên không hề ổn, ngồi yên chỉ gây ra tác dụng ngược. Hãy giữ mọi thứ ở mức trung bình thôi.
Vui vẻ vừa phải.
"Dahyunie, hôm nay sao trông phụng phịu thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMina] PHA LÊ ĐEN
Mystery / Thriller"Myoui Mina? Đó là ai?" "Nó chỉ đơn thuần là tạo vật xấu xa nhất nhưng cũng là tạo vật đẹp đẽ nhất của thế giới này."